Sau Khi Chị Kế Ác Độc Của Nam Chính Thức Tỉnh - 10 + 11
Cập nhật lúc: 2024-03-24 09:51:11
Lượt xem: 1,197
10.
"Không thể!" Cô gái trợn tròn mắt, "Tôi không đồng ý."
Thẩm Tuấn cười lạnh: "Liên quan gì tới cậu?"
"Sao lại không liên quan tới tôi chứ? Đội cổ động viên chúng tôi hôm nay cũng đã rất nỗ lực mà?"
"Cậu có biết, nếu cậu rời khỏi đội thì rất có thể chúng ta sẽ để tuột mất chức quán quân không hả?"
Cô gái tức giận nhìn chằm chằm Thẩm Tuấn, khóe mắt đuôi mày lại toát ra vài phần ấm ức.
Đáng tiếc, Thẩm Tuấn rõ ràng không phải là một người biết thương hoa tiếc ngọc.
"Bây giờ chúng ta đang dẫn trước 34 điểm, chỉ cần không ngu ngốc đi tặng điểm cho đối phương thì sẽ không thua."
"Nhưng, nhưng mà..." Cô gái cắn môi, vẫn không phục.
Tôi vỗ nhẹ lên cánh tay Thẩm Tuấn.
Cậu lập tức nghiêng đầu, thấy tôi có chuyện muốn nói thì kề sát tai lại: "Chị?"
"Em đi đi, làm việc phải tới nơi tới chốn."
Thẩm Tuấn khẽ bĩu môi, không nói lời nào.
Tôi khẽ nhướn mày lên, cậu lập tức đầu hàng: "Dạ rồi rồi."
Thẩm Tuấn đứng lên, dùng giọng điệu giống như dỗ con nít, vô cùng thân thiết nói với tôi: "Chị, chị chờ em với, đợi lát nữa em đi với chị qua chỗ phòng học nhé ~"
"Biết rồi, mau đi đi."
Thẩm Tuấn đi rồi, cô gái lại chưa đi.
"Chị là chị của Thẩm Tuấn và Thẩm Ngọc sao?" Cô bé đánh giá tôi từ đầu tới chân.
Tôi mỉm cười, gật đầu hỏi lại cô ấy: "Em là bạn học của hai đứa à?"
"Dạ." Cô gái cười đầy chân thành, tự giới thiệu mình: "Chào chị, em tên là Nhạc Nhan, rất vui được làm quen với chị."
Kỳ quái, sao cái tên Nhạc Nhan này quen tai vậy nhỉ?
Tôi có chút nghi hoặc.
"Chị không biết chứ, cái tên Thẩm Tuấn này khó bảo cực kỳ, chẳng bao giờ nghe lời cả." Nhạc Nhan cau mày phàn nàn.
"Tính cách của Thẩm Ngọc tốt hơn cậu ta nhiều, nói chuyện dịu dàng, làm người cũng khiêm tốn." Nói tới Thẩm Ngọc, ánh mắt Nhạc Nhan vụt sáng, bộc lộ rõ dáng vẻ của một cô bé học sinh.
"Thẩm Tuấn chính là một tên cuồng tự đại, luôn coi thường người khác, còn suốt ngày treo cái mặt lạnh."
Trong nháy mắt, dường như có một tia sét bổ trúng đầu tôi.
Thẩm Ngọc, Thẩm Tuấn, Nhạc Nhan.
Nhạc Nhan chính là nữ chính trong sách.
…
Trong buổi họp phụ huynh, chủ nhiệm lớp mang vẻ mặt tự hào khen ngợi hai cậu học trò song sinh của mình.
Anh trai luôn có thành tích đứng đầu, đạt rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi, có thể trực tiếp tuyển thẳng vào một trường đại học có tiếng.
Em trai thì vô cùng có thiên phú về mặt vận động, hầu như thắng quán quân của mọi cuộc t.h.i t.h.ể thao.
Hai anh em một văn một võ, đem lại vinh quang cho nhà trường.
Trên mặt tôi treo một nụ cười đầy vinh hạnh, nhưng thực tế trong lòng lại có chút không yên.
Thì ra nữ chính đã sớm xuất hiện.
Dựa theo tương tác giữa Thẩm Tuấn cùng Nhạc Nhan lúc trước, hiện tại chắc đang là thời gian đầu nam nữ chính ở chung, còn chưa nảy sinh tình cảm.
Ngay từ đầu, Thẩm Ngọc cùng Thẩm Tuấn đều cảm thấy rất phiền với sự nhiệt tình chủ động của Nhạc Nhan, bởi vậy làm ra rất nhiều chuyện tổn thương cô bé.
Nhưng Nhạc Nhan giống như một con gián quật cường, thậm chí còn vì hai anh em họ mà thi vào cùng một trường đại học.
Lâu ngày, hai anh em phát hiện, bản thân thế mà đã quen khi bên cạnh có một người luôn ríu rít như vậy.
Cô ấy có tính cách sáng sủa, hoạt bát, thường xuyên gây ra chuyện mất mặt, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ làm cho bọn họ vui vẻ.
Dần dần, bọn họ phát hiện, ánh mắt mình luôn nhìn theo cô ấy, cũng phát hiện bản thân thật sự đã thích cô ấy.
...
"Chị?"
Một bàn tay như bạch ngọc với khớp xương rõ ràng quơ quơ trước mặt tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-chi-ke-ac-doc-cua-nam-chinh-thuc-tinh/10-11.html.]
Tôi hoảng hốt, lấy lại tinh thần.
"Chị không thoải mái sao?" Thẩm Ngọc có vẻ lo lắng nhìn tôi.
Thẩm Tuấn dùng mu bàn tay đặt lên trán tôi: "Không nóng."
"Không sao đâu, vừa rồi chị đang suy nghĩ chút chuyện." Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đã rời đi gần hết.
"Về nhà thôi."
11.
Lúc trước, khi biết mình là nữ phụ trong một cuốn tiểu thuyết, tôi không cảm thấy chân thật cho lắm.
Cho tới tận hôm nay, khi nữ chính trong tiểu thuyết xuất hiện trước mặt, tôi mới có thể nhận thức rõ ràng.
Tôi chợt cảm thấy sợ hãi cùng mê man.
Cuộc sống không sóng gió lúc trước giống như bình yên trước bão tố.
Biến hóa của tôi dường như không ảnh hưởng gì tới cốt truyện.
Nó vẫn đang phát triển, tiến về phía trước.
Nam nữ chính sẽ gặp nhau.
Vậy tôi có còn rơi vào tử cục như trước tiểu thuyết nữa hay không?
Mấy năm nay, thái độ của Thẩm Ngọc cùng Thẩm Tuấn đối với tôi quả thực đã thay đổi tới nghiêng trời lệch đất.
Nhưng tương lai thì sao?
Sau khi ở cùng với nữ chính, bọn họ sẽ không cần tôi nữa.
Tới lúc đó, có khi nào bọn họ sẽ nhớ tới sự ngược đãi sỉ nhục mà tôi đã làm với bọn họ khi còn nhỏ không?
Có nghĩ tới việc trả thù không?
Tôi hoang mang, thật sự không xác định được.
Cho nên khi Thẩm Ngọc cùng Thẩm Tuấn gần gũi tôi như ngày thường, thì tôi lại theo bản năng mà né tránh.
Nhìn ánh mắt khiếp sợ cùng thương tâm của bọn họ.
Tôi trầm mặc.
Bản chất tôi vốn là một đứa nhát gan còn thích trốn tránh.
Cuối cùng tôi vẫn lựa chọn xa lánh bọn họ.
Tôi đã nghĩ, đợi sau khi bọn họ thi đại học xong thì sẽ để lại cho bọn họ một khoản, đủ để học xong đại học.
Sau đó, tôi sẽ tìm một nơi không ai biết mình, bắt đầu cuộc sống mới.
Đợi sau khi thời điểm tử vong đã định của mình trôi qua, Thẩm Ngọc cùng Thẩm Tuấn có một cuộc sống hạnh phúc với nữ chính.
Tôi sẽ trở về, chính thức nói lời tạm biệt với họ...
Tôi vốn định làm cho tình cảm giữa ba người chúng tôi nguội lạnh dần đi.
Như vậy, tới lúc đôi bên xa cách thì sẽ không quá đau lòng.
Nhưng tôi lại không ngờ, bởi vì thái độ đột nhiên xa cách của mình mà Thẩm Ngọc cùng Thẩm tuấn ở trước mặt tôi càng trở nên dè dặt, cẩn thận.
Thậm chí còn có chút dáng vẻ lấy lòng.
Không khí trong nhà cũng ngày càng áp lực, ngay cả Thẩm Ngọc luôn mang theo nụ cười mỉm cũng không duy trì được nữa.
Sắc mặt hai anh em càng thêm âm trầm, ánh mắt cũng âm u, giống như đang có một cơn gió lốc.
Mãi tới giữa trưa một ngày kia.
Tôi nằm nghỉ ngơi trên ghế dài, khi tỉnh lại thì phát hiện Thẩm Tuấn đang đứng ở bên cạnh, dùng thân thể ngăn cản ánh mặt trời chói mắt cho tôi.
Thẩm Ngọc khẽ phẩy quạt, xua tan cái nóng cho tôi.
Thấy tôi tỉnh lại, trên mặt hai cậu đều không giấu được vẻ hoảng hốt, luống cuống.
Tựa như sợ tôi sẽ tức giận bởi vì bị bọn họ lại gần trong khi ngủ.
Thoáng chốc, lòng tôi giống như bị kim đâm, vừa đau vừa khó chịu.
Không nên tiếp tục bắt nạt bọn họ nữa.
Tôi ngẩng đầu, ngón cái vuốt ve cằm Thẩm Ngọc: "Gần đây ngủ không ngon sao? Mắt có quầng thâm rồi."
Ánh mắt Thẩm Ngọc vừa dịu dàng vừa đau buồn, giống như nước lướt qua đôi mắt, mũi, môi của tôi.
"Dạ, mất ngủ." Cậu khẽ ngẩng cằm lên, mặc cho tôi trêu chọc cậu giống như trêu mèo.