Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi chia tay, tôi nhập tên bạn trai cũ vào game kinh dị - Chương 2

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-06-06 19:55:06
Lượt xem: 327

Tức giận bóp cổ tôi, nhưng yết hầu chuyển động, rõ ràng đang bộc lộ sự rung động.

 

Khu vực bình luận lại bùng nổ.

 

[Tôi không nhìn nhầm chứ? Vừa rồi cô ta hôn BOSS?]

 

[Vậy... BOSS chính là người cô ta muốn đưa đi sao?]

 

[Oa ha ha, vậy chẳng phải là chế.t trong tay người mình yêu sao! Cẩu huyết quá!]

 

["Chuyến Du Hành Huyền Ảo" đúng là biết cách chơi mà.]

 

Tôi nhíu mày: "Tiểu Dịch Dịch, anh đang làm gì vậy?"

 

Tôi không muốn chuyện bé xé ra to, tiếp tục trêu chọc anh ta.

 

Cố Dịch ngoài đời thế nào tôi không biết, nhưng chỉ số thuộc tính của nhân vật trong game đều là do tôi đặt ra.

 

Anh ta thích gì, tôi là người rõ nhất.

 

Đầu ngón tay tôi lướt nhẹ trên cơ bắp săn chắc của anh ta, hàm răng trắng cắn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng.

 

Vô cùng quyến rũ mỉm cười với anh ta.

 

Trong mắt Cố Dịch hiện lên vẻ bối rối.

 

Nhân lúc anh ta mất tập trung, tôi đã nhanh tay móc chìa khóa trong túi áo anh ta.

 

Mở khóa một cách thuần thục, sau đó trói ngược tay anh ta lại.

 

"Tiểu Dịch Dịch, em đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng để chìa khóa ở túi áo ngoài cùng, anh lại không nghe."

 

Tôi nghịch ngợm chiếc chìa khóa, lắc lư trước mặt anh ta.

 

Anh ta nhào tới muốn giật lấy, tôi lại lập tức hôn lên môi anh ta.

 

Ngay khi anh ta chìm đắm trong đó, bắt đầu đáp lại nụ hôn của tôi, thì tôi đã mở được tất cả khóa, lật người xuống giường.

 

"Tiểu Dịch Dịch, anh hư quá nha."

 

Tôi thò tay xuống gầm giường, nơi cất cây roi da mà anh ta sợ nhất.

 

"Vậy thì phải nhận phạt thôi."

 

Cố Dịch đỏ ngầu đôi mắt, khuôn mặt mang đầy vẻ thẹn quá hóa giận sau khi bị trêu chọc, giật mạnh sợi dây xích leng keng.

 

"Em sẽ phải hối hận."

 

Tôi không hài lòng mà sửa lời anh ta: "Anh nên nói 'Bảo bối, anh sai rồi'."

 

3.

 

Mò mẫm hồi lâu, không thấy roi da đâu, lại lôi ra một chiếc cưa điện dính đầy máu.

 

Bật công tắc, lưỡi cưa màu đỏ sẫm xoay vun vút.

 

Máu chưa khô giữa các bánh răng b.ắ.n tung tóe lên mặt anh ta.

 

Trên làn da trắng nõn như nở ra từng đóa hoa máu.

 

Cố Dịch l.i.ế.m m.á.u trên khóe miệng, nở nụ cười tà mị.

 

Cổ tay dùng sức, sợi dây xích mắc vào tường liền đứt phựt.

 

Sau đó trực tiếp đưa cổ tay mình vào lưỡi cưa, trong nháy mắt m.á.u thịt b.ắ.n tung tóe.

 

Máu của Cố Dịch, nhuộm đỏ cả thế giới trước mắt tôi.

 

Anh ta mỉm cười bước từng bước về phía tôi, dùng bàn tay cụt, ôm lấy tôi.

 

"Bây giờ, ai mới là người sai?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-chia-tay-toi-nhap-ten-ban-trai-cu-vao-game-kinh-di/chuong-2.html.]

Tôi há hốc miệng, hàm răng run lên lập cập, một giọt m.á.u nóng hổi rơi xuống hàng mi.

 

Anh ta khom người, nhặt chiếc cưa điện rơi trên đất lên.

 

Tiếng gầm rú chói tai ngày một đến gần, nỗi sợ hãi khiến sống lưng tôi lạnh toát.

 

Tôi theo bản năng lùi lại, nhưng lại dẫm phải bàn tay cụt của Cố Dịch.

 

Bàn tay cụt giật giật, lại dựng đứng lên, tóm lấy cổ chân tôi.

 

"A a a..."

 

Tôi sợ hãi chạy lung tung trong phòng, lúc này mới phát hiện đây là một phòng bệnh giam cầm.

 

Trên song sắt đã bị khóa chặt.

 

Là lò mổ được thiết kế dành riêng cho việc săn lùng.

 

Anan

Cố Dịch cười khẩy, ngân nga một giai điệu, như đang chơi trò chơi mèo vờn chuột chắc thắng.

 

Còn bàn tay cụt của anh ta, vẫn nắm chặt lấy cổ chân tôi, dù có cố gắng thế nào cũng không thoát ra được.

 

La hét đến khàn cả giọng, cũng không chạy nổi nữa, tôi vịn vào song sắt, trượt người ngồi xuống.

 

Giọng nói máy móc lạnh lùng vang lên:

 

[Số người chơi tử vong mới: 21 người, còn lại 29 người.]

 

[Còn 1 phút nữa là kết thúc thời gian săn lùng nửa đêm đầu tiên.]

 

[Tích tắc, tích tắc, tích tắc...]

 

Có lẽ là để tăng thêm không khí căng thẳng, hệ thống đã bật đồng hồ đếm ngược.

 

Máu tôi trong nháy mắt dồn hết lên não, vịn vào đầu gối run rẩy, vẫn muốn chạy trốn.

 

Nhưng Cố Dịch đã đứng trước mặt tôi.

 

Như Tử thần, nhìn chằm chằm vào tôi.

 

[30, 29, 28...]

 

Lưỡi cưa từ trên đỉnh đầu giáng xuống, tôi theo bản năng đưa tay ra đỡ, lưỡi d.a.o sắc bén tạo nên một luồng gió rít.

 

Máu thịt lại một lần nữa văng tung tóe.

 

Cách đó một cm, bàn tay cụt của Cố Dịch đã chặn giữa tôi và lưỡi cưa.

 

Bị cắt nhỏ, nghiền nát, biến thành một vũng bùn nhão.

 

[3, 2, 1...]

 

Tiếng kèn hiệu chiến thắng vang lên, một tràng pháo hoa bỗng dưng nổ tung, những mảnh giấy màu sắc rơi lả tả, bị m.á.u nhuộm đỏ từng chút một.

 

Trong bầu không khí như vậy, trông thật rùng rợn và kỳ dị.

 

[Số người chơi tử vong mới: 9 người, còn lại 20 người.]

 

[Trò chơi sắp bước vào thời gian nghỉ ngơi.]

 

Sau vài lần lóe sáng, Cố Dịch biến mất khỏi căn phòng, chỉ còn lại chiếc cưa điện vẫn đang kêu vo ve.

 

Cho đến khi những người sống sót khác trên cùng tầng vang lên những tràng pháo tay, tôi mới có cảm giác như vừa thoát chế.t.

 

Thở ra một hơi dài, ngồi phịch xuống đất, nhìn chằm chằm về phía trước với ánh mắt trống rỗng.

 

Nơi m.á.u thịt biến mất, một chiếc nhẫn phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn trắng.

 

Là chiếc nhẫn đeo trên bàn tay cụt kia.

 

Tôi lấy hết can đảm nhặt nó lên, đưa lại gần quan sát kỹ lưỡng.

 

Mặt trong của chiếc nhẫn được khắc chữ cái tiếng Anh, G&L.

Loading...