SAU KHI CỐT TRUYỆN KẾT THÚC, TA CƯỚP NHÂN VẬT PHẢN DIỆN ĐI - Chương 05
Cập nhật lúc: 2024-08-02 19:36:56
Lượt xem: 3,555
“Các người đừng cười nữa, Ngạo Thiên ca ca sao có thể chỉ chuẩn bị vài tờ giấy cho A Ly thôi được?”
Hay quá, giờ thì ai cũng biết hết.
Ta nhặt bừa một tờ giấy lên xem, trời đất ơi, càng củng cố quyết tâm dùng cục bột đập bẹp lên mặt hắn ta.
Mặc dù tự hào là bậc thầy tiểu thuyết ở Côn Lôn, từng đọc và viết vô số tiểu thuyết, nhưng ta chưa bao giờ viết những thứ sến súa đến vậy.
Vài bài thơ sến sẩm trên tờ giấy này khiến dạ dày ta khó chịu vô cùng.
Ta ném cho Tần Đế: “Tặng cho tỷ.”
Rồi quay sang u sầu ca: “Cửa nhà các người, ai muốn vào thì vào, ta không vào nổi đâu.”
6.
Tối hôm đó, lần đầu tiên sau bấy nhiêu năm, ta được lên bàn ăn.
Lý do là vì Long Ngạo Thiên đến, mà ta, với tư cách là tiểu thiếp dự bị, theo lẽ nên gắp thức ăn cho hắn ta.
Ta cầm đôi đũa mạ vàng trên tay, nhắm trúng miếng chân giò hầm, gắp một miếng nhét ngay vào miệng.
Sống ẩn dật với Khương Chi Hoài cũng tốt, nhưng mà không được ăn nhiều thịt.
“Khụ khụ.” Tần lão thái gia ho khan một tiếng, quay sang cười hiền từ với Long Ngạo Thiên, “Tiểu nữ vô lễ, mong ngài thứ lỗi.”
Lúc này Long Ngạo Thiên chẳng hề để ý đến lễ nghi của ta, giống như chỉ là đang ban ơn vậy.
“Không sao, sau này đều là người một nhà cả.” Nói xong, hắn ta nhìn ta với ánh mắt đầy tình tứ.
Ta xoa cánh tay đang nổi đầy da gà, ngẩng đầu nhìn quanh, mọi người đều có biểu cảm khác nhau.
Nam chính một vẻ si tình, nữ chính bề ngoài đau lòng cúi đầu rơi lệ, nhưng ánh mắt lại như muốn thiêu đốt ta.
Còn u sầu ca lúc thì đau lòng nhìn nữ chính, lúc lại quay sang lườm ta, nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào kẻ đầu sỏ là đại ca mình.
Ok, nam chính lại tàng hình hoàn toàn rồi.
Trong tình huống như vậy, ta chỉ có thể trợn mắt nhìn lại, liếc xéo u sầu ca kia một cái.
Sau đó hài lòng buông đũa xuống: “Cơm, ta đã ăn no rồi. Còn chuyện xuất giá ấy à, ta không có ý định đó.”
Tại sao không xuất giá?
“Chưa từng kết hôn, không có kinh nghiệm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-cot-truyen-ket-thuc-ta-cuop-nhan-vat-phan-dien-di/chuong-05.html.]
7.
Sau khi ăn uống no nê, ta trở về căn phòng nhỏ của mình, nằm dài ra giường, chuẩn bị chìm vào giấc mộng.
Hôm nay hãy mơ về chủ đề anh hùng cứu mỹ nhân.
Ta thích thú lên kế hoạch, để Khương Chi Hoài đóng vai một... người lưu lạc giữa chốn nhân gian…
Ta nghĩ đến khoé mắt đỏ hoe quyến rũ của hắn, tiểu yêu tinh!
Vậy ta sẽ là một thương nhân bỏ ngoài tai lời đàm tiếu để bảo vệ hắn!
Đúng, ta sẽ dùng nhiều tiền để trang điểm cho hắn, sau đó nhốt hắn vào trong lồng vàng.
Hehehe, càng nghĩ ta càng lại càng tỉnh táo, không thể nào ngủ nổi.
“Ký chủ, người ổn không vậy?” Hệ thống có vẻ hơi run rẩy, “Màn hình bên ta bị đen mất rồi.”
“Trẻ con đừng có nhiều chuyện.” Ta lạnh lùng nói một câu, rồi bịt chặt cái mũi sắp chảy m.á.u lại.
Không được, phải ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi.
Cứ coi như đang lo máy chủ của hệ thống sắp phát sốt.
8.
“Nhớ Hoài đêm chưa ngủ.” Ta khoe khoang một chút trình độ văn chương ít ỏi của mình với hệ thống, “Ngươi đoán xem câu tiếp theo là gì?”
“Làm ơn đi, ta là hệ thống cấp cao, người không nhớ thì tự nghĩ đi đừng hỏi ta.”
Ta chưa kịp nghĩ ra câu tiếp theo là gì, một bóng đen đã lướt qua.
“Tiểu Thất, nàng đến rồi.”
Đại ca, chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau thôi, đừng có nói như thể ta cố ý đến đây chứ.
“Tiểu Thất, nàng vẫn còn oán trách ta đã để nàng đi... Ta cũng là vì tương lai của hai ta mà thôi.”
Ủa alo, tương lai gì cơ?
Cốt truyện này là sao đây? Hệ thống từng nói với ta rồi ư?
Ta nhìn kỹ, trời ơi, nam chính!
Đây chẳng phải là oan gia ngõ hẹp sao!