SAU KHI CỐT TRUYỆN KẾT THÚC, TA CƯỚP NHÂN VẬT PHẢN DIỆN ĐI - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-08-02 19:44:08
Lượt xem: 3,938
Ta cúi đầu, giọng điệu tiếc nuối: “Không sao, dù sao cũng do ta liên lụy đến nàng.”
Ta biết, nàng khó mà từ chối dáng vẻ này của ta nhất.
Quả nhiên, nàng đến, cẩn thận giúp ta thay y phục.
“Phần còn lại ta tự làm được.” Ta nắm lấy tay nàng, ta thua rồi, ta cảm thấy mình càng khó chịu hơn.
A Ly “ồ” một tiếng, nhưng ta lại kinh ngạc nghe thấy một giọng nói khác.
“Ký chủ, sao ta không nhìn thấy gì nữa vậy?” Giọng nói này kỳ quái pha chút hoảng hốt.
A Ly trả lời nó: “Trong đầu ta đang diễn đống tạp nham màu đen, trẻ con không cần biết đâu.”
Ta rõ ràng thấy A Ly không mở miệng, nhưng đích thực giọng nói lại vang lên, còn giao tiếp với A Ly.
3.
Có lẽ nghĩ rằng ta là người mù, A Ly không hề che giấu mà nói chuyện với thứ gọi là “hệ thống” trước mặt ta.
Ta giả vờ sờ những cuốn sách chữ nổi mà nàng tìm cho ta để giải sầu, một bên lại lén nghe nàng và hệ thống nói chuyện.
Bàn tay nắm trang sách ngày càng siết chặt, hóa ra nàng không phải thích diễn kịch, mà cả thế giới này đều là một quyển sách.
Trước nay ta luôn nghĩ rằng mình chỉ là chưa đủ nỗ lực, chưa đạt được đến độ cao mà mọi người đều ngưỡng mộ, vậy nên mới có người giở trò với ta.
Hóa ra là do số mệnh không tốt, ta đứng đối lập với nhân vật chính, không cần làm sai điều gì cũng sẽ bị gán tội danh, bị tiêu diệt.
Nếu mọi thứ diễn ra theo kịch bản mà hệ thống nói, ta đã sớm c.h.ế.t dưới độc dược mà Long Ngạo Thiên sắp đặt.
May mà có biến số, A Ly là bia đỡ đạn được hệ thống chọn, nàng cũng nên đứng đối lập với ta, nhưng nàng lại không muốn.
Nàng đã đến cứu ta.
A Ly luôn càm ràm lải nhải với hệ thống, phàn nàn rằng ta sống quá khổ.
Thực ra không khổ, ta luôn chờ đợi nàng, khi chờ đợi nàng thì không hề khổ.
Ngay cả độc dược mà nàng đưa đến, ta cũng vui vẻ uống, bởi vì ta biết tiếp theo nàng sẽ lại dùng đủ mọi cách để cho ta uống thuốc giải.
Dường như mối dây dưa giữa chúng ta càng lúc càng nhiều.
Chỉ đỏ quấn quýt dày đặc, trước tiên là trói chặt chính ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-cot-truyen-ket-thuc-ta-cuop-nhan-vat-phan-dien-di/chuong-13.html.]
Ta cam tâm tình nguyện, thậm chí còn muốn nó siết chặt hơn nữa.
4.
Ngày thứ ba khi A Ly trở về Côn Lôn, ta có chút hoảng hốt.
Trước khi nàng đi, ta nghe thấy nàng và hệ thống nói chuyện, nàng có nhiệm vụ.
Kịch bản ban đầu là để nàng và Long Ngạo Thiên kết hôn, ta không muốn như vậy.
A Ly nói, nàng không quan tâm đến cốt truyện này nữa, bảo Long Ngạo Thiên nằm mơ đi.
Ta cảm thấy rất đúng, nhưng hệ thống vẫn khuyên nhủ nàng quay lại coi như để định ra một kết cục, đó là một cốt truyện rất quan trọng.
Nhưng tới giờ nàng vẫn chưa trở về, chẳng lẽ bị Côn Lôn bắt cóc sao?
Mặc dù biết điều đó không thể xảy ra, nhưng ta vẫn lo lắng về những hạn chế và ảnh hưởng của kịch bản đối với nàng.
Ta muốn đi tìm nàng, vừa nghĩ đến điều đó, ta đã tới Côn Lôn.
Trước mặt dường như có một rào cản vô hình ngăn không cho ta lên núi, cho dù đi như thế nào, luôn bị sương mù bao phủ, con đường núi dài dằng dặc như không có điểm dừng.
Trong lúc mơ màng, đột nhiên ta nghe thấy một tiếng thở dài.
“Nàng vất vả lắm mới đổi lấy một nơi trú ẩn tốt cho ngươi, vì sao ngươi cứ phải quay lại?”
Giọng nói ấy mờ ảo vô hình, ta lập tức khẳng định, đây chính là Thiên đạo, cái cuốn truyện đó.
“Nàng đang ở đó.” Ta không dừng lại, nàng đã đi nhiều bước vì ta như vậy rồi, giờ đến lượt ta đi tìm nàng.
Giọng nói đó dừng lại một chút: “Nàng vốn dĩ nên ở bên Long Ngạo Thiên, những ngày này đều là nàng trộm lấy, chi bằng ngươi cứ quên đi.”
“Không có cái gì gọi là vốn dĩ nên cả, những thứ này cũng không phải là nàng trộm được.”
“Ta thích A Ly, ta sẽ tự mình viết kết cục này.”
Sương mù dần tan đi, ta nghe thấy một tiếng mơ hồ: “Tùy ngươi.”
Thật tốt, không còn gì có thể ngăn cản ta đi tìm A Ly của ta nữa.
(Hết)