SAU KHI ĐÁ KÊ CHÂN ĐỘT NHIÊN TỈNH NGỘ - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-07-02 18:29:41
Lượt xem: 1,298
5.
Bà bà bị bệnh mấy ngày, nhưng sức lực để tra tấn ta thì không yếu đi chút nào.
Hai cánh tay ta bị bầm tím từng mảng, mỗi lần cử động đều đau thấu tim gan.
Sau khi bà bà dần hồi phục sức khỏe, nhi tử ngoan của bà ta cuối cùng cũng bằng lòng quay về.
Sắc mặt hắn mệt mỏi nhưng lại nở một nụ cười hài lòng.
Ta biết hắn đã đi tìm lão sư cho nhi tử của quả phụ hàng xóm.
Chắc là đã trao đổi xong với lão sư, cũng hứa hẹn giao quà nhập học, người ta tỏ vẻ đồng ý nên gã vô cùng vui vẻ.
Hắn giả vờ an ủi ta:
"Dạo này ngươi vất vả quá rồi, vừa phải làm bánh vừa phải chăm sóc mẹ."
Ta ngắt lời hắn:
"Mấy ngày qua ta không làm bánh."
"Gì cơ?"
Nụ cười trên mặt hắn đông cứng lại, hai tay nắm chặt lấy thành ghế.
Hắn đứng dậy, dùng ánh mắt như muốn xé x.á.c ta ra mà nhìn ta.
Ta sợ hắn tức giận quá đà, lại bồi thêm một câu:
"Mấy ngày nay tổ mẫu đến chơi, ta phải chăm sóc cho bà cả ngày, nào có thời gian rảnh để làm bánh. Đến khi tổ mẫu về rồi thì nương lại bị ốm, ta vất vả ngược xuôi nên cũng không làm bánh được.”
"Ngươi chăm sóc nương vào ban ngày thì có thể làm bánh vào ban đêm chứ? Cứ bảo hai đứa nhỏ coi bếp là được rồi. Nếu ngươi không làm bánh thì chúng ta lấy tiền đâu mà sống?”
Đúng vậy.
Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!
Nếu ta không làm việc, hắn sẽ không có tiền phung phí, không có tiền để đi làm người tốt.
Nhưng trong nhà vẫn còn nhiều đồ tốt.
Ví dụ như những quyển sách, giấy và bút mực trong thư phòng của hắn, còn cả những món đồ cổ mà hắn mua về để trang trí cũng có thể bán được không ít tiền.
Tại sao hắn không bán đi để lấy tiền tiêu xài?
"Đêm nay ngươi đừng ngủ nữa, thức đêm mà nấu mấy nồi bánh, ngày mai vác lên huyện bán lấy mấy đồng. Ta đang có chuyện cần dùng tiền gấp."
"Người trên huyện nói họ không muốn mua bánh của ta nữa, các chủ sạp ở mấy thị trấn lân cận cũng nhờ người truyền lời, bọn họ đã tìm thấy nguồn hàng phù hợp hơn..."
Thế nào gọi là sét đánh ngang tai?
Ta cảm thấy đây chính là sét đánh ngang tai.
Cẩu nam nhân vung tay muốn đánh ta, nhưng ta đã kịp tránh đi.
Ta cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ biết đứng yên đợi hắn đánh.
Không biết hắn lại nhớ ra chuyện gì, vội vàng đi vào thư phòng rồi nhanh chóng ôm ra một đống đồ đạc, còn không thèm nói câu nào mà đã đi mất.
"Nương, cha...?"
"Các ngươi vào trong nhà chơi đi."
Hiện giờ ta chỉ để hai nữ nhi ở trong nhà chơi, tuyệt đối không cho các nàng ra ngoài.
Ta sợ, ngộ nhỡ tên s.ú.c sinh kia thiếu tiền nên chó cùng rứt giậu, định lừa bán hai khuê nữ của ta đi, đến lúc đó ta biết đi đâu mà tìm?
Cứ mãi ngồi chờ chec thì chec cũng không có chỗ chôn, ta phải nhanh chóng hành động thôi.
Tôi bỏ ra một ít tiền để tìm được quản sự của sòng bạc.
"Có chuyện gì?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-da-ke-chan-dot-nhien-tinh-ngo/chuong-5.html.]
"Đây là khế đất của tòa nhà nơi ta đang sống, thuộc sở hữu của nhà chồng ta. Ta muốn đổi nó lấy 60 lượng bạc, ba tờ hộ tịch có thể dùng trong cả nước, ngươi có muốn đổi không?"
Chỉ cần có chút quan hệ với người trong nha môn thì chuyện mua hộ tịch không đắt.
Tương tự, hộ tịch cho phép đi khắp mọi nơi cũng không đắt, chỉ cần 10 lượng bạc là được.
Tòa nhà kia có giá gần 100 lượng, quản sự chỉ cần đồng ý là có thể lãi được 30 lượng, chắc hẳn ông ta rất hài lòng về cuộc giao dịch này.
Những người như quản sự chỉ biết đến tiền, ai mà rỗi hơi đi quan tâm đến chuyện ta lấy khế nhà từ đâu ra.
Khuya hôm đó, ta bị tiêu chảy, vừa mới ngồi dậy định đi nhà xí thì nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm.
Bà bà hùng hổ đi ra mở cửa.
"'Nương, chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi.'"
"'Nói gì, sao phải lén lút thế?"
Đúng vậy, lén lút thế làm gì? Ta cũng đi nghe trộm xem bọn họ nói gì.
Trong phòng…
“Nương, ngươi sắp có tôn tử rồi đấy.”
“Thật sao?”
“Thật, chỉ là Vu Nương không chịu làm thiếp, chúng ta phải nghĩ cách đuổi Quách Lan Phương đi.”
“Vu Nương? Là quả phụ ở đối diện nhà chúng ta? Ngươi tư thông với nàng ta, nhỡ bị ai phát hiện thì làm sao đây…”
“Nương, người nói nhỏ thôi.”
Hắn nói nhà Vu Nương giàu có, tòa nhà đang ở là do nàng tự bỏ tiền mua, nhi tử của nàng cũng ngoan ngoãn, chỉ cần tìm cách bán ta cho thợ săn ở sâu trong rừng là có thể kiếm được một khoản tiền.
Lại nuôi hai khuê nữ thêm vài năm nữa, đến lúc đó còn có thêm tiền sính lễ.
“...”
Chẳng lẽ ba người chúng ta sinh ra chỉ để làm đá kê chân cho đám nhân vật chính sao?
Nếu bọn họ đã không để chúng ta sống, vậy thì đừng trách ta độc ác.
Hôm sau, tên cẩu nam nhân kia lại đi ra ngoài, bà bà vẫn thường xuyên ra ngoài buôn chuyện, sẽ không quay về trước giờ ăn cơm.
Ta có hai canh giờ vào buổi sáng và mấy canh giờ vào buổi trưa.
Ta vào phòng bà bà mở khóa, trong ngăn kéo phía trên có khoảng 10 lượng bạc và mấy đồng tiền lẻ, ngăn kéo phía dưới có một cái hộp đựng khế đất và ngân phiếu cùng hai thỏi vàng nhỏ.
Ta không động vào đống tiền ở phía trên, nếu bà bà chỉ kiểm tra ngăn kéo phía trên thì ta sẽ có thêm thời gian để chạy trốn trước khi bị phát hiện.
Nhưng ta đã lấy hết tất cả mọi thứ ở ngăn kéo bên dưới.
Ta khóa kỹ cửa, dặn dò hai nữ nhi ở yên trong nhà rồi ra ngoài ngay lập tức.
Đầu tiên, ta đến chỗ mẹ mìn mua một nam nhân biết đánh xe ngựa, nói chuyện với mẹ mìn một lát, ta lại mua thêm một chiếc xe ngựa với giá cao.
Ta yêu cầu nam nhân đánh xe đến ngoài thị trấn đợi cho đến khi ta tới gặp y.
Sau đó ta đến sòng bạc tìm quản sự:
“Ta muốn lấy được hộ tịch bằng cách nhanh nhất, ta có thể bớt cho ngươi 10 lượng bạc.”
Quản sự nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới:
“Đợi ta, nửa giờ sau sẽ có hộ tịch.”
“Nửa giờ sau ta sẽ quay lại, ng, ngươi giao hộ tịch, ta giao khế đất.”
Ta về nhà đưa hai khuê nữ đi cùng, quản sự cũng đã lấy được hộ tịch.
Ông ta đưa đồ cho ta, ta đưa lại khế đất rồi nhanh chóng dẫn hai khuê nữ đến chỗ người đánh xe đang đợi ngoài thị trấn.