Sau khi đứa bắt nạt tôi được tuyển thẳng, tôi quyết định buông xuôi - Chương 7-8
Cập nhật lúc: 2024-08-10 23:56:46
Lượt xem: 156
7
Đám bạn xu nịnh tỏ ra ngạc nhiên:
“Wow, tớ biết cậu giỏi nhất mà, Ti Vũ.”
Giáo viên chủ nhiệm sướng rơn, vỗ vai Phương Ti Vũ đầy phấn khích:
“Nghe nói lần này có thêm dạng bài mới, ngay cả Lục Thiêm Thiêm cũng chưa chắc đã giành được hạng nhất. Em tự tin như vậy thầy thấy rất vui.”
Phương Ti Vũ cười: “Thầy ơi, Lục Thiêm Thiêm sao có thể so với em được?”
Cô ta dừng lại, rồi nói bằng giọng đầy mỉa mai:
“Dù sao, cậu ta cũng là kẻ thua cuộc dưới tay em mà.”
Tôi hít một hơi sâu, quay người bước đi.
Phương Ti Vũ cất giọng chế giễu: “Lục Thiêm Thiêm, chạy nhanh thế? Vừa rồi không phải còn mạnh miệng lắm sao?”
Tôi cười khẩy, mặt không chút thay đổi nói: “Không so đo với kẻ tiểu nhân, không để sinh vật hạ đẳng làm mình bực tức.”
Phương Ti Vũ: “...”
Không biết cô ta về nhà nói gì với ông bố phó hiệu trưởng.
Tuần sau, trong buổi lễ chào cờ, phó hiệu trưởng cầm micro hùng hồn khen ngợi Phương Ti Vũ:
Đào Hố Không Lấp team
“Phương Ti Vũ học sinh lớp 12A1 đã đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi Vật lý cấp thành phố, xin chúc mừng em!”
Cả trường vang lên tiếng vỗ tay rền vang, bố cô ta nhân tiện dìm tôi xuống:
“Bên cạnh đó, tôi muốn phê bình một học sinh, tự cao tự đại, đặt cảm xúc cá nhân lên trên danh dự nhà trường, không hề quan tâm đến...”
Ông ta chưa kịp nói hết câu thì một chiếc xe hơi đen đậu lại trước cổng trường, ba người đàn ông mặc vest tiến vào sân trường.
8
Giáo viên chủ nhiệm nhận ra họ ngay lập tức, ánh mắt sáng lên nói với phó hiệu trưởng:
“Họ là thành viên ban giám sát cuộc thi Vật lý lần này.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-dua-bat-nat-toi-duoc-tuyen-thang-toi-quyet-dinh-buong-xuoi/chuong-7-8.html.]
Bố của Phương Ti Vũ, Phương Lâm, vừa nghe xong bèn đặt micro xuống, nở nụ cười ân cần tiến đến chào đón:
“Hóa ra là người của thành phố đến, chào mừng ba vị đến trường chúng tôi.”
Ba người tỏ ra lạnh lùng bắt tay Phương Lâm, người đàn ông đứng đầu nói:
“Chúng tôi là thành viên của ban tổ chức cuộc thi Vật lý lần trước, lần này đến trường để tìm một người.”
Do micro chưa tắt, cuộc trò chuyện của họ truyền đến tai học sinh phía dưới.
Phương Lâm có lẽ cố ý làm vậy, mặt mày phấn khởi hỏi:
“Các vị tìm ai vậy?”
“Phương Ti Vũ.”
Phương Lâm tỏ vẻ như đã biết trước, hô to vào micro: “Ti Vũ, mau lại đây!”
Phương Ti Vũ ngẩng cao đầu, bước đến bên cạnh cha cô ta trong sự chú ý của toàn trường. Khi đi qua tôi, cô ta khịt mũi khinh miệt.
Ba người xác nhận một lúc rồi mở lời:
“Kết quả cuộc thi Vật lý hôm qua đã có, về trường hợp của Phương Ti Vũ, chúng tôi…”
Chưa kịp nói xong, Phương Lâm đã không giấu nổi sự vui mừng cắt ngang:
“Tôi biết, tôi biết, các vị đến để chúc mừng Ti Vũ phải không, thật là phiền các vị phải đến đây, Ti Vũ nhà tôi từ nhỏ đã xuất sắc, đạt giải nhất cũng nằm trong dự đoán của chúng tôi…”
Nhóm giám sát nghe càng lúc càng mù mịt, cuối cùng không nhịn được phải ngắt lời Phương Lâm:
“Làm ơn hãy nghe chúng tôi nói hết!”
“Vâng, mời anh nói.”
Người đàn ông đứng đầu rút ra một tờ giấy:
“Sau khi nhóm giám thị bàn bạc xong chuyện Phương Ti Vũ gian lận trong cuộc thi Vật lý hôm qua, chúng tôi quyết định hủy kết quả thi của em ấy, xử phạt cũng như thông báo cho toàn thành phố.”
“…”