Sau Khi Gặp Lại Ta, Hoàng Đế Sợ Tè Ra Quần - Phần 11 - Hết
Cập nhật lúc: 2024-09-21 20:26:45
Lượt xem: 246
Nàng ta nói: "Trong này là thuốc giải, nhưng chỉ có một viên. Ai sẽ được sống sót, các ngươi tự quyết định đi."
Mộ Dung Hiên chưa kịp lên tiếng, Tiết Quý phi đã mở miệng trước: "Vệ Như Ý, ngươi muốn g.i.ế.c thì cứ giết! Cần gì phải nghĩ ra trò độc ác này để làm nhục bọn ta! Dù có người trong bọn ta giành được thuốc giải, lẽ nào ngươi sẽ để người đó sống sót rời đi sao?"
Vệ Như Ý hừ một tiếng: "Người giành được thuốc giải có thể sống sót rời đi, ta sẽ không ra tay nữa."
Mọi người đều nhìn nàng ta với vẻ khó tin, còn Vệ Như Ý chỉ thản nhiên dang hai tay: "Tin hay không tùy các ngươi."
Phải nói rằng, nước cờ này của nàng ta thực sự tuyệt.
Trước sinh tử, dù là người giả dối đến đâu cũng sẽ cởi bỏ lớp mặt nạ, đánh cược một phen.
Quả nhiên, Mộ Dung Hiên đột nhiên lao về phía bình sứ đó. Chỉ là, hắn ta vừa mới chạm vào bình đã bị mấy phi tần vây kín. Lúc này, họ cũng không còn giữ được vẻ e thẹn nữa, vì mạng sống mà đánh nhau điên cuồng.
Trong chốc lát, Hoàng đế và phi tần, như những con ch.ó hoang tranh mồi, quấn lấy nhau.
Người chiến thắng cuối cùng là Mộ Dung Hiên, dù sao hắn ta cũng là đàn ông, sức mạnh vượt xa phụ nữ. Hắn ta thô bạo đẩy mấy ái phi ra, nhét thuốc giải vào miệng, nuốt chửng.
Vệ Như Ý nhìn hắn ta, cuối cùng không nhịn được cười điên cuồng.
Nàng ta mắng: "Mộ Dung Hiên, ngươi thật là tham sống sợ chết, không bằng cả heo chó!"
Nhưng trên mặt Mộ Dung Hiên lại không hề có chút hối hận, hắn ta trơ trẽn nói: "Tiểu Ý, nàng đã nói, chỉ cần ta giành được thuốc giải, nàng sẽ để ta sống sót rời đi."
Vệ Như Ý cười: "Đúng, ta đã nói, ta sẽ không ra tay nữa. Nhưng mà. . ."
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Nàng ta cố tình kéo dài giọng: "Nhưng mà, còn có nàng ấy nữa."
Theo lời nàng, ta bước ra từ nơi ẩn nấp, đi về phía Mộ Dung Hiên.
"Hiên ca ca, đứa con của chúng ta, nó c.h.ế.t thật thảm." Ta thì thầm: "Chúng ta cùng xuống âm phủ tìm nó được không? Cả nhà ta, đoàn tụ đông đủ. . ."
Sắc mặt Mộ Dung Hiên lập tức biến đổi, cuối cùng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi trần trụi.
Ta đưa ra đôi tay như xương khô, chậm rãi bóp chặt cổ họng hắn ta, từ từ dùng sức.
Ta thưởng thức sự sống dần tắt trên gương mặt hắn ta, cho đến khoảnh khắc cuối cùng.
Hắn ta c.h.ế.t vô cùng xấu xí.
12
Sau khi Mộ Dung Hiên chết, ta vốn tưởng Vệ Lam sẽ lên ngôi Hoàng đế, không ngờ người khoác long bào ngồi lên ngai vàng lại là Vệ Như Ý.
Những năm qua, dù bị giam trong lãnh cung, nàng ấy vẫn luôn âm thầm lên kế hoạch lật đổ Mộ Dung Hiên.
Nàng ấy mới thực sự là chủ nhân Vệ gia.
Các phi tần của Mộ Dung Hiên đều sống sót. Vệ Như Ý cười lớn, nói với bọn họ rằng chẳng có thuốc độc nào cả, tất cả chỉ là lời nói dối do nàng ấy bịa ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-gap-lai-ta-hoang-de-so-te-ra-quan/phan-11-het.html.]
Nàng ấy bắt giữ họ làm con tin, ép buộc cha huynh của họ phải quy thuận.
Không phải tất cả các thế lực đều sẵn lòng quy thuận, tuy nhiên, với sự hỗ trợ của s.ú.n.g Gatling và s.ú.n.g máy hạng nhẹ, ta tin phản loạn sẽ nhanh chóng bị dập tắt.
Vệ Như Ý trở thành nữ hoàng đầu tiên của thế giới này.
Nàng ấy đầy tham vọng, muốn xây dựng một thế giới mới thịnh vượng và hùng mạnh.
Ta chào tạm biệt nàng ấy.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, đã đến lúc ta phải đi.
Hệ thống hỏi ta: "Ngươi đã hoàn thành 100 nhiệm vụ, có thể về hưu rồi. Ngươi có định rời khỏi cục Xuyên Nhanh không?"
"Rời khỏi ư? Tại sao phải rời khỏi?" Ta nói: "Còn rất nhiều nhiệm vụ đang chờ ta hoàn thành, còn rất nhiều thế giới đang chờ ta đi cứu, ta sẽ không rời đi đâu!"
Cùng với một tia sáng trắng, ta xuyên qua không gian và thời gian, bước vào hành trình mới.
Hết
-----------------------------------------------
Bên dưới là phần giới thiệu của bộ truyện | Vả Mặt Bạn Cùng Phòng Trà Xanh Tâm Cơ | đã full trên MonkeyD, mọi người có thể tìm theo tên để xem nếu hứng thú nhé!
Khi Tống Nghiên được chuyển đến lớp chúng tôi, tôi biết rằng bánh xe số phận đã bắt đầu chuyển động.
Thấy tôi giúp lớp trưởng chuyển đồ, cô ta sẽ nói:
"Thật ghen tị với cậu, sức lực lớn như thế, mình thì không thể bê nổi."
Khi tôi ôm đồ ăn vặt về ký túc xá, cô ta xen vào:
"Uầy, cậu thật lợi hại, mình chưa bao giờ ăn hết được cả gói khoai tây chiên."
Nhìn tôi đi dạo với bạn thân, cô ta hâm mộ:
"Mình chỉ có thể chơi với mấy người anh mình, chả bù cho cậu, mình cũng rất muốn kết bạn với mấy bạn gái."
Cứ thế, Tống Nghiên trở thành đối tượng được thầy cô và các bạn nam yêu mến, còn tôi thì bị bắt nạt và cô lập.
Sau đó, Tống Nghiên tự ý điền tên tôi vào danh sách tham gia chạy bộ 5km, khiến tôi bị đ.ộ.t q.u.ỵ trong vòng chạy cuối cùng.
Cô ta lại nước mắt rưng rưng:
"Mạt Mạt chỉ bị mất đi sức khỏe tạm thời, nhưng thứ mà lớp chúng ta mất đi chính là danh dự."
Mở mắt ra lần nữa, tôi lại nhìn thấy Tống Nghiên đang đứng trên bục giảng, mang theo ba lô tỏa ra hương trà, đang hào hứng giới thiệu bản thân.
Tôi mỉm cười, xem tôi có chỉnh ch-ế-t cô không!
- Vả Mặt Bạn Cùng Phòng Trà Xanh Tâm Cơ -