Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Gặp Lại Ta, Hoàng Đế Sợ Tè Ra Quần - Phần 2

Cập nhật lúc: 2024-09-21 20:22:30
Lượt xem: 244

Ta nói: "Hay thật đấy, đang chơi trò ghép hình à?"

Lúc người ta còn sống thì không trân trọng, đến khi người ta c.h.ế.t rồi lại đi tìm thế thân để giả vờ chung tình, loại đàn ông tồi tệ này, ta gặp nhiều rồi!

Trong lúc ta đang nói chuyện với hệ thống, Mộ Dung Hiên đã thay một bộ thường phục, một mình rời khỏi hoàng cung, đến trước mộ của nữ chính. Chỉ thấy hắn ta âu yếm vuốt ve bia mộ, thấp giọng nói: "A Nguyệt, hôm nay là tròn mười năm nàng rời xa ta."

"A Nguyệt, đêm qua ta lại mơ thấy nàng, ta thật sự rất nhớ nàng."

"A Nguyệt, Hiền Phi hát cho ta nghe một bài "Thải Liên khúc", chính là bài nàng thường hát ngày xưa."

"A Nguyệt, Đại hoàng tử của Đức Phi đã năm tuổi rồi, nhìn thấy nó, ta lại không kìm được nghĩ đến đứa con của chúng ta. Nếu con của chúng ta còn sống, hẳn sẽ đáng yêu hơn nó nhiều."

"A Nguyệt, Quý phi cũng đã có thai, ta thật hy vọng là một bé gái, giống như nàng vậy. . ."

Ta mắc ói —

Ta thật sự chịu không nổi nữa.

Ta nói: "Nếu Mộ Dung Hiên đã yêu Nguyệt Nô sâu đậm đến thế, tìm kiếm bóng dáng Nguyệt Nô trên người vô vàn nữ nhân khác, vậy hắn ta mà gặp được Nguyệt Nô hàng thật, chắc hẳn sẽ vô cùng vui mừng nhỉ."

Nói xong, không đợi hệ thống trả lời, ta đã nhảy vọt một cái, nhập vào t.h.i t.h.ể của Nguyệt Nô.

Có lẽ do điều kiện đất đai đặc biệt, t.h.i t.h.ể của Nguyệt Nô chưa hoàn toàn biến thành xương trắng, vẫn còn giữ được một phần thịt đã thối rữa. Ta hoàn toàn nhập vào cái xác thối rữa này, giành được quyền kiểm soát cơ thể.

Ta đ.ấ.m vỡ nắp quan tài, vươn một bàn tay thối rữa từ dưới lòng đất lên, nắm lấy mắt cá chân của Mộ Dung Hiên.

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Chỉ nghe thấy hắn ta thất thanh hét lên một tiếng, sau đó lập tức chạy té đái.

02

Tuy phải tốn chút sức lực, nhưng cuối cùng ta cũng bò ra khỏi lòng đất.

Thân thể ta rách nát, quần áo đã mục từ lâu, da thịt cũng thối rữa gần hết, phần cơ bắp còn sót lại khô quắt như vỏ cây, côn trùng rồi kiến bò ra bò vào, có chỗ còn lộ cả xương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-gap-lai-ta-hoang-de-so-te-ra-quan/phan-2.html.]

Bộ dạng này hoàn toàn có thể đi đóng phim xác sống.

Hệ thống nói: "Trông ngươi đáng sợ quá, có cần ta dùng thủ thuật che mắt không?"

Ta: "Không cần đâu, ta thích thế này, nguyên nước nguyên vị."

Ta khập khiễng bước về phía hoàng cung, dọc đường, người đi đường thấy ta đều hét lên chạy trốn.

Ở cổng hoàng cung, một đám vệ binh vây quanh ta.

Đứng đầu là một thanh niên mặc giáp vàng cưỡi ngựa, theo lời hệ thống giới thiệu, đó là Tướng quân Vũ Lâm Vệ - Tạ Nghi, nam phụ pháo hôi từng thầm yêu Nguyệt Nô.

Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

Đáng tiếc, Tạ Nghi vẫn chưa nhận ra nữ tử mà hắn từng thầm yêu. Hắn quát lớn: "Yêu quái phương nào, dám lộng hành dưới chân Thiên tử!"

Ta điều chỉnh lại cái lưỡi đã mất đi độ đàn hồi, bắt chước giọng nói ai oán thê lương của nữ chính Nguyệt Nô: "Tạ đại ca, là ta đây, ta là A Nguyệt."

Tạ Nghi suýt ngã ngựa. Tất nhiên hắn đã nhận ra giọng nói của Nguyệt Nô, hắn hỏi: "Ngươi. . . ngươi thật sự là A Nguyệt?"

Ta thông qua hệ thống nhanh chóng lướt qua ký ức của nguyên chủ với Tạ Nghi.

Ta nói: "Tạ đại ca, năm ta bảy tuổi, huynh đã tặng ta một cặp búp bê đất mặc áo hoa, ta thích lắm. Đáng tiếc sau đó, con búp bê nữ không cẩn thận bị vỡ, ta khóc rất lâu, chính huynh đã thức trắng một đêm, dùng hồ gạo nếp để sửa lại nó."

Ta nhìn thấy, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ trán Tạ Nghi.

Hắn đã tin rồi.

Ta nói: "Tạ đại ca, A Hiên của ta đâu rồi? Ta muốn gặp A Hiên của ta!"

Tạ Nghi nói: "Ngươi đợi ở đây", sau đó xoay người đi vào trong.

Ta cũng không vội, ta ngồi xuống đất, bắt đầu trò chuyện với đám vệ binh canh cổng. Chủ yếu là ta nói, họ nghe. Nội dung là những kỷ niệm tình yêu ngọt ngào giữa ta và Mộ Dung Hiên ngày xưa.

Loading...