Sau Khi Ký Ức Bị Phơi Bày, Những Người Từng Bắt Nạt Cô Đều Khóc - Chương 18.
Cập nhật lúc: 2024-11-01 19:26:45
Lượt xem: 101
Khương Lưu Huỳnh chạy như bay, chạy thẳng tới chỗ Lý Nương và túm lấy vạt áo của bà.
“Ai cha, ai đây..."
Lý Nương thậm chí chưa kịp nhìn rõ người đang chạy đến là ai, theo phản xạ liền lui lại, đẩy cô ngã xuống đất.
Đến khi nhận ra đó là người quen, bà mới tiến đến túm lấy tóc cô kéo lên.
“Á!” Khương Lưu Huỳnh đau đến rít lên, sợ hãi ngẩng đầu, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói ra.
“Con nhãi ranh, mày chạy ra đây làm gì!? Con bé kia đâu rồi?"
"Nói mau! Xem tao có đánh gãy răng mày không!"
Bị ép phải ngẩng đầu lên, cô từ từ giơ tay chỉ về một hướng, nói: “Ở... bên đó..."
Động tác này của cô càng làm khán giả trong phòng livestream tin rằng họ đã đúng, khiến những lời chửi rủa tràn ngập màn hình.
“Bên đó?"
Lý Nương thả tóc cô ra, nhìn theo hướng cô chỉ, nhưng chẳng thấy ai, trông trống trơn, không có bóng người.
Các hướng khác cũng không có gì khác biệt, khiến bà không dám phán đoán. Bà nghi ngờ hỏi:
“Mày nghĩ tao sẽ tin mày chỉ bừa một hướng là xong à?"
Khương Lưu Huỳnh ôm đầu đau nhức, vội vàng kêu lên: “Thật mà! Thật sự đó, Chị Tiểu Viên chạy về hướng đó rồi!”
Lý Nương im lặng...
“Dì à, con cố ý chạy ra để nói với dì mà...”
Câu nói cuối cùng này rõ ràng nhỏ tiếng hơn rất nhiều, đó là vì cảm giác tội lỗi khi phản bội, hay là…
“Thật mà, con nhớ rõ đó là hướng Tây. Con đã từng thấy trong sách của Thạch Đầu, mà núi nơi con hái nấm cũng ở phía đó.”
Chỉ một câu ngắn gọn thôi mà tất cả những người vừa rồi đang chửi mắng cô đều ngây người ra.
Họ từ từ gõ ra một dấu hỏi.
[?]+10088
[Vừa rồi cô ấy nói là hướng Tây, chẳng phải ngược lại hoàn toàn với hướng mà Giang Tiểu Viên chạy sao?]
[Không thể nào, chắc chắn là cô ấy không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, hoặc là đang nói bừa, cô ấy căn bản không biết đâu là đường lớn.]
[Ơ… nếu cô ấy nói bừa thì Giang Tiểu Viên làm sao xuất hiện ở đây? Có cảm giác cô ấy đang cố kéo dài thời gian giúp Giang Tiểu Viên đấy chứ?]
[Nói thật, đã qua hai ba phút rồi, chân Giang Tiểu Viên ngắn thế mà vẫn có thể nghe thấy cô ấy nói chuyện… Nếu Khương Lưu Huỳnh không giúp chắc đã bị bắt từ lâu rồi.]
Giang Tiểu Viên nhìn những bình luận đang dần chuyển hướng, cư dân mạng liên tục hướng mũi nhọn về phía cô.
Hàng loạt lời mỉa mai đổ ập xuống, khiến cô có cảm giác như đang đứng trên một hòn đảo hoang vu, bốn bề là biển ác ý dậy sóng, không còn đường thoát.
“Không… không thể nào! Nhất định là do cô ấy ác giả ác báo! Nhớ nhầm hướng! Cô ấy rõ ràng đã nói là cố ý tố cáo tôi mà!”
Giang Tiểu Viên siết chặt móng tay vào lòng bàn tay, vùng vẫy trong vô vọng.
Thế nhưng, sự thật đang ở ngay trước mắt.
Lý Nương nghi ngờ nhìn vào mắt cô, nhưng với gương mặt đã đầm đìa nước mắt, chẳng còn nhìn ra được gì khác.
Bà túm tai Khương Lưu Huỳnh kéo cô đi suốt quãng đường về chuồng bò, còn con trai bà, Lý Thạch Đầu, thì rụt rè đi theo sau.
“Đợi tao về rồi tính với mày sau, ở yên đó cho tao! Thạch Đầu, con trông chừng nó, mẹ sẽ quay lại ngay.”
Bị nhốt lại trong phòng, Khương Lưu Huỳnh thu mình trên chiếc giường nhỏ, cánh tay bị kéo đến đau nhức.
Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, dường như ánh sáng của chiến thắng đang dần hiện lên.
Cô ôm lấy cánh tay đau đớn, chậm rãi bò xuống giường, rồi từ dưới gầm giường kéo ra một cuốn sổ cũ và một chiếc bút chì ngắn cũn cỡn.
Cô lật nhanh qua từng trang, những trang đầu đã được viết kín.
Dù chỉ lướt qua nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra những chữ quen thuộc đó — “Bố”, “Mẹ”, “Anh trai”, “Nhớ lắm”.
Từng từ từng chữ như chất chứa nỗi nhớ và niềm khắc khoải của Khương Lưu Huỳnh dành cho gia đình, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh lạnh lùng mà Giang Tiểu Viên từng nói.
Trong ánh mắt lo lắng của mọi người, đầu bút chì di chuyển chầm chậm, từng nét chữ non nớt hiện lên mang theo ước vọng tha thiết của cô.
“Chị ơi, nhất định chị phải chạy thoát, cứ chạy về phía mặt trời mọc…”
“Trước đây em từng nhìn thấy từ đỉnh núi, có một con đường, đi dọc theo con đường đó chắc chắn sẽ thoát ra được!”
“Hy vọng chị có thể thành công trở về nhà, đừng quên phải báo cảnh sát! Và nhớ nói với bố mẹ em rằng em vẫn còn sống, em rất nhớ họ…”
“Mỗi ngày đều nhớ, chưa từng dừng lại dù chỉ một giây.”
“Em từng nói với chị số điện thoại của họ, nhưng nếu không nhớ cũng không sao, chỉ là nhất định phải đưa cảnh sát đến, để những kẻ xấu này cần phải bị trừng phạt.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-ky-uc-bi-phoi-bay-nhung-nguoi-tung-bat-nat-co-deu-khoc/chuong-18.html.]
“Em sẽ âm thầm cầu nguyện, mong đợi ngày đoàn tụ…”
“Nếu ngày nào đó chị quay lại mà không thấy em, xin đừng buồn, cho dù em bị bán đến nơi nào khác, em cũng sẽ tìm cách trở về.”
“Bởi vì… chúng ta cả đời là chị em tốt.”
“Em sẽ tìm được chị…”
Hình ảnh cuối cùng là nước mắt của cô gái trẻ thấm đẫm hai chữ “chị em”, dường như báo hiệu một kết cục đau lòng phía sau.
[Trời ơi… Ai mà hiểu nổi, đến câu cuối cùng tôi thực sự không chịu nổi nữa, mẹ hỏi tại sao lại quỳ xuống khóc thế này.]
[Tôi muốn hỏi… Giang Tiểu Viên, cô đã báo cảnh sát chưa?]
Phía ngoài màn hình, Giang Tiểu Viên bỗng cảm thấy cả người như mềm nhũn, cuối cùng hai chân cô khuỵu xuống, ngã trên nền đất lạnh băng và cứng cáp.
Ánh mắt vốn sắc bén lập tức trở nên u tối, đôi môi run rẩy khẽ thốt lên:
“Không thể nào… không phải như vậy…” Các cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng Giang Tiểu Viên, cô không thể ngờ rằng sự thật lại tàn nhẫn đến vậy!
A Huỳnh chưa từng phản bội cô, thậm chí… cô ấy còn ở lại để cầm chân, đánh lạc hướng, dùng tự do của mình để đổi lấy cơ hội cho cô trốn thoát.
Điều này khiến Giang Tiểu Viên, người đã tin rằng Khương Lưu Huỳnh là kẻ xấu, làm sao có thể chấp nhận được…
“Tôi cứ tưởng… tôi cứ tưởng cô ấy đã báo với bọn buôn người… tôi cứ tưởng cô ấy không hề muốn trốn thoát, vì thế mà tôi… đã không báo cảnh sát.”
Giọng cô nhỏ dần, nhưng vẫn đủ rõ ràng để đến tai mọi người.
Cô mới là người đã thực sự thất hứa… Chính vì sự oán giận của cô mà
A Huỳnh đã không thể trở về nhà, bọn buôn người không bị bắt, và nhiều đứa trẻ khác cũng vì sự ích kỷ của cô mà không được cứu thoát kịp thời.
[Trời ơi, Giang Tiểu Viên, nếu không làm được thì đừng hứa hẹn chứ!]
[Lương tâm của Giang Tiểu Viên không cắn rứt sao? Tôi không bàn tới Khương Lưu Huỳnh thế nào, nhưng những đứa trẻ khác thì sao! Những đứa trẻ bị coi là “hàng hóa” đã nhiều thêm chỉ vì cô! Cô thật là độc ác!]
[Hu hu hu trái tim tôi đau quá! Sao Khương Lưu Huỳnh lại tốt bụng như vậy, tôi thà rằng cô ấy ích kỷ một chút, tự mình thoát đi, ít nhất cô ấy đã không giống ai kia hứa sẽ báo cảnh sát mà lại thất hứa.]
[Có lẽ vì lời hứa bị Giang Tiểu Viên phá vỡ, Khương Lưu Huỳnh mới hắc hoá, trở nên lạnh lùng, nhẫn tâm, và đầy toan tính như bây giờ.]
Giang Tiểu Viên đã khóc không thành tiếng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy hối hận, tiếng khóc của cô vang vọng khắp phòng thu hình,
“Xin lỗi… A Huỳnh, xin lỗi em… Đáng lẽ em phải tìm chị chứ, tại sao em không đến tìm chị…”
“Rõ ràng chỉ cần em giải thích, chị sẽ tin em mà…”
Bạch Ly bật cười khẽ, sau đó bình tĩnh mở mic hỏi:
“Vậy sao? Giang tiểu thư, thử nghĩ lại xem… Thật sự A Huỳnh chưa từng tìm cô sao?”
Câu hỏi này khiến Giang Tiểu Viên ngừng khóc, dáng vẻ yếu đuối, lảo đảo, hoàn toàn mất đi chút kiêu ngạo trước đó.
“Tìm… tìm tôi sao?”
Giang Tiểu Viên lẩm bẩm, ép mình lục lại ký ức, hồi tưởng mọi thứ liên quan đến Khương Lưu Huỳnh. Thấy vẻ bối rối của cô ấy, Bạch Ly chỉ lắc đầu, mở máy tính trước mặt mình và thao tác vài bước.
Một đoạn video hiện lên, ghi lại từ góc nhìn giống như từ camera an ninh. Trước cổng biệt thự sang trọng, một cô gái mặc trang phục giản dị, khuôn mặt mờ ảo, nhấn chuông cửa.
“Ai đấy?”
Hạt Dẻ Rang Đường
Nghe giọng quen thuộc, dáng người cô gái thoáng hiện nét vui mừng, kích động gọi lớn:
“Chị Tiểu Viên, là em đây! Em là Khương Lưu Huỳnh, cuối cùng em đã thoát khỏi…”
“Cút đi.”
Giọng nói kiên quyết, dứt khoát, chấm dứt cuộc trò chuyện mà không cho cô cơ hội nói hết câu, chứ đừng nói đến việc giải thích.
Cô gái vui mừng ban nãy lập tức chán nản cúi đầu, nhưng không cam lòng, cô nhấn chuông lần nữa. Lần này, mãi lâu sau mới có người nghe máy.
“Chị quên em rồi sao? Chúng ta đã từng…”
“Đủ rồi, tôi biết cô là Khương Lưu Huỳnh, không phải cô thích ở trong cái ổ bọn buôn người sao? Thích thì cứ ở đó cả đời, ra ngoài làm gì?”
Lại một lần nữa, giọng nói lạnh lùng, tàn nhẫn ngắt lời, thậm chí còn buông lời cay nghiệt hơn.
“Không… không phải vậy đâu, chị ơi, có phải chị hiểu lầm gì không? Sao em có thể muốn ở đó, chị cho em vào nhà đi, chúng ta nói chuyện được không?”
“Chị, xin chị… mở cửa đi,”
Cô gái không ngừng van nài, gõ cửa, nhưng phía bên kia không còn hồi đáp.
Có lẽ từ đây, mối quan hệ giữa họ đã như một chiếc gương vỡ tan, không còn cách nào hàn gắn lại được.
“Giang tiểu thư, giờ cô đã nhớ ra chưa?” Bạch Ly mỉm cười tắt video, ánh mắt nhìn iang Tiểu Viên hoàn toàn không chút thân thiện.
Giang Tiểu Viên nhìn thấy cảnh mình từng từ chối Khương Lưu Huỳnh hai lần, mỗi lần lại nói những lời khiến cô giờ đây nghẹt thở.
Cô nhớ ra rồi, chuyện đó xảy ra chín năm trước! Khi ấy cũng chính cô đã gọi bảo vệ đuổi A Huỳnh ra khỏi cổng…
[Giang Tiểu Viên thật quá đáng, vừa mới nói chỉ cần người ta giải thích cô ấy sẽ tin, mà xem ra từ đầu chẳng thèm nghe ai giải thích gì cả]
[Thật nhiều chiêu trò, lát nữa chắc lại đổ lỗi cho Khương Lưu Huỳnh nói năng không rõ ràng, khiến cô ta mất kiên nhẫn – đúng là như heo mẹ mặc áo ngực: đủ mọi chiêu trò]