Sau Khi Làm Một Cô Em Chồng Mặc Kệ Sự Đời Tôi Sống Thoải Mái Muốn Chết - 3
Cập nhật lúc: 2024-07-18 17:21:48
Lượt xem: 1,988
3
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình cho công ty, trở thành nòng cốt của công ty, thực lực kinh tế cũng ổn, thường xuyên mua sườn về cho bố mẹ nấu ăn, cái kiểu cắn ngập mồm thịt, ôi nó phê.
Sau khi kinh tế dư dả tôi có mua nhà, lúc này muốn ăn ở đâu mà chẳng được, nhưng cơm chợ nào sánh được với cơm nhà, bởi vì trong lòng tôi, không gì có thể thay thế được hương vị tình thân.
Trong lòng vừa trào dâng chút cảm giác ấm áp, tôi chợt nhìn thấy cái nồi đang bắc trên bếp, ký ức kiếp trước như thủy triều dâng, nỗi đau đớn như bị trăm con trùng độc cắn xé khiến tôi không khỏi rùng mình.
Món thịt kho tàu xương sườn hôm nay, xem ra không đơn giản......
Mẹ nhìn thấy tôi, vội nói: “Bé San, ngồi xem TV đi, sắp được ăn cơm rồi.”
Trong phòng khách, anh chị tôi đang ngồi trên sô pha ăn hoa quả, anh tôi tiếp đón, chị dâu nguýt tôi, còn thằng cháu mới năm tuổi chạy lên ôm lấy tôi: “Cô ơi, cô đi du lịch có mua gì ngon ngon về cho con không?”
Trước kia, mỗi lần tôi đến nhà anh chị đều xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt và đồ chơi cho cháu, nhưng hôm nay tôi đi không tay tới.
Không đợi tôi lên tiếng, cháu tôi đã nhìn thấy chiếc vòng ngọc tôi mới mua, nó vươn tay đòi tháo ra: “Cô ơi, cái này đẹp quá, cô cho con đi.”
Tôi rút tay lại, tức giận nói: “Cái này chỉ có con gái mới đeo thôi, con là con trai, lấy làm gì?!”
Nó vốn đang không vui vì tôi không mang đồ ăn vặt đồ chơi cho nó, bây giờ cái vòng này tôi cũng không chịu cho, thế là nó ngoạc mồm ra, nằm lăn lộn dưới đất khóc lóc ăn vạ: “Ông bà nội với bố mẹ đã nói rồi, đồ của cô sau này đều là của con hết, mọi người lừa con, lừa con, hu hu....”
Gì? Ai cho bọn họ mặt mũi dám nói cái câu đồ của tôi sau này đều là của nó hết vậy? Ủa alo?
Tôi xụ mặt, quát thằng nhỏ: “Trẻ con đừng có mà nói lung tung, đồ của mẹ con sau này mới là của con, cô là cô con chứ không phải mẹ con!”
Chị dâu không nhịn được nữa, chạy lại phủi phủi m.ô.n.g nó: “Khóc cái gì mà khóc, đồ của cô cho cháu cũng là lẽ thường tình, không cho thì thôi, cũng đừng làm cô nữa!”
Thằng anh tôi ngồi trên sô pha bất mãn khỉa kháy tôi: “Đã sắp 30 rồi còn chưa chịu lấy chồng, thành gái lỡ thì còn không biết mà đối xử với cháu tốt chút, sau này già rồi tốt xấu gì trước giường cũng có người.”
Tôi tức giận muốn hộc máy, mỉa mai: “Em chưa kết hôn không phải vì em bận kiếm tiền à? Mà đừng quên, tiền sính lễ 20 vạn cho anh cưới vợ cũng là tiền của em ấy, tiền anh mua nhà cũng là tiền của em đấy, giờ mắng em là gái lỡ thì?”
'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'
Mấy dnăm gần đây, vì để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ, vì để kiếm được nhiều tiền, tôi tăng ca, thức đêm là chuyện bình thường, nào có thời gian tìm người yêu?
Chỉ cần nghe thấy tiếng bố thở dài, thấy mẹ rơi nước mắt, tôi chỉ hận mình không có ba đầu sáu tay đi kiếm tiền.
Hồi mới tốt nghiệp, tôi vừa vào công ty nên lương rất thấp, thế là buổi tối tôi đi bày quán bán vỉa hè, chỉ vì nghe bố mẹ nói phải chuẩn bị tiền sính lễ cho anh trai.
Ngay cả thỏi son tôi cũng không nỡ mua cho bản thân, tích cóp hai ba năm mới được hai mươi vạn giao cho bố mẹ.
Bố mẹ vui vẻ cười tươi như hoa, khen tôi vừa giỏi vừa ngoan, thế là những mỏi mệt bấy lâu đều bay biến cả.
Nghĩ lại, những năm gần đây, bọn họ chỉ để ý xem tôi mang về bao nhiêu tiền, chứ trước giờ chưa từng quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của tôi, có lẽ, bọn họ sợ mất đi cái cây rụng tiền là tôi, nên đã bàn nhau không nhắc tôi chuyện kết hôn sinh con đẻ cái?
Bố tôi nghe tiếng thì chạy ra từ phòng bếp, cau mày: “Mấy đứa nói ít đi một câu được không, gia hòa vạn sự hưng, ồn ào nhốn nháo còn ra thể thống gì?!”
Ha hả, đúng vậy, gia hòa vạn sự hưng, cái nhà này muốn tôi không ngừng trả giá, không ngừng bị hút m.á.u mới có thể vạn sự hưng.
Thằng anh tôi hậm hực ngậm mồm lại, mụ chị dâu cũng lôi thằng cháu về làm bài tập.
Tôi thấy quái lạ, bà chị dâu kia bình thường cứ như chảo dầu sôi ấy, không b.ắ.n tung tóe dầu thì không chịu ngậm mồm nay lại ngoan ngoãn im luôn, xem ra hôm nay không bình thường.
Nửa giờ sau, đồ ăn được dọn lên, cả nhà ăn cơm.
Mới định ngồi xuống, bố đã gắp một cục xương sườn to đùng vào bát tôi: “Bé San, mau ăn đi, nếm thử tay nghề của bố con.”
Tôi liếc mắt nhìn thấy bà chị dâu đang trợn trắng, cố ý khoa trương ăn trước: “Dạ dạ, ngon lắm bố!”
Anh tôi thấy thế, hiếm khi phụ họa một câu: “Ăn ngon thì ăn nhiều lên, hôm nay làm riêng cho em đấy.”
Tôi cười lạnh: “Vâng, đi ra ngoài chơi mà cũng có người không khiến em bớt lo, em nào dám ăn nhiều.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-lam-mot-co-em-chong-mac-ke-su-doi-toi-song-thoai-mai-muon-chet/3.html.]
Chị dâu nghe vậy trừng mắt muốn phát tác, bị anh tôi ra hiệu thôi đi.
Tôi tiếp tục gặm xương sườn, xem xem rốt cuộc bọn họ muốn giở trò gì.
Một lát sau, rốt cuộc mẹ không nhịn nổi nữa, nói với tôi: “Bé San, con xem, một kỳ nữa là cháu con lên tiểu học rồi, bố mẹ muốn cho nó học trường tiểu học ở trung tâm thành phố, mà nhà con lại vừa khéo ngay chính khu trường học, hay là con sang tên nhà cho anh con đi, để cháu con đi học?”
Miếng sườn tôi vừa gắp ngừng giữa không trung, hóa ra làm vậy là để tung chiêu này.
Đời trước, tôi c.h.ế.t mới khiến bọn họ cướp được nhà tôi, đời này ấy mà, mỡ đấy mà húp!
Thấy sức mặt tôi không tốt, bố tội vội bổ sung: “Bố với mẹ con đưa cháu đến đó ở, con vẫn có thể ở lại đó mà.”
Cười điên, cái gì mà tôi vẫn có thể ở lại đó? Đó là nhà tôi đấy ạ!
Tôi buông đũa, đẩy bát ra: “Không ăn nữa!”
Anh tôi nóng nảy: “Em này, đây là cháu ruột của em đấy, em nhẫn tâm nhìn cháu em không được học trường tiểu học ở thành phố sao?”
Tôi cười lạnh: “Em không học tiểu học ở thành phố, chả lẽ sẽ không thì đỗ đại học à?”
Chị dâu ném đũa xuống bàn: “Em đã nói rồi, nó có ra dáng cô chút nào đâu!”
Tôi mỉa mai lại: “Em không ra dáng cô, còn chị thì ra dáng người mẹ hiền lắm à? Chị là mẹ nó sao không tự đi mua nhà đi, lại muốn cướp nhà của em?”
Chị dâu đứng bật dậy, nói với bố mẹ: “Mua đi! Con muốn mua! Bố mẹ nghe cho kĩ, nếu cháu không được học trường tiểu học ở thành phố thì con sẽ ly hôn!”
Rồi lại hét lên với anh tôi: “Sao tôi lại gả cho một thằng bất tài như ảnh nhỉ!”
Nói xong thì kéo thằng con vào phòng ngủ.
Bố tôi thở dài: “Bé San à, bố mẹ làm bậc làm cha làm mẹ mà chả có bản lĩnh gì, con xem.....?”
Vành mắt mẹ lại ửng đỏ: “Bé San, con không nỡ nhìn anh ly hôn đấy chứ?”
Bọn họ lại dùng kỹ xảo quen thuộc, nếu không phải đã từng nếm trải sự vô tình của bọn họ đời trước, có lẽ tôi sẽ mềm lòng, cuối cùng thỏa hiệp vô điều kiện, nhưng mà bây giờ tôi không còn là tôi của khi ấy nữa.
Trước mắt nào có bố mẹ với anh ruột gì, rõ ràng là ba con quỷ hút máu!
Tôi rút khăn giấy ra lau miệng, không nhanh không chậm đáp: “Nếu sợ anh chị ly hôn, vậy bố mẹ mua cho chị dâu một căn nhà đi, mấy năm nay con đưa cho bố mẹ không ít tiền đâu.”
Từ sau lần tích cóp được hai mươi vạn đưa cho bố mẹ, sự nghiệp của tôi như diều gặp gió không ngừng thăng tiến, chỉ trong 5 năm ngắn ngủn, tôi đã từ một cô nhân viên quèn leo lên được chức giám đốc chuyên môn, lương một năm đạt tới 50 vạn.
Ở một thành phố nhỏ, lương một năm 50 vạn đã có thể áp đảo rất nhiều người.
Tôi ngoại trừ mua một căn nhà ra thì tiêu rất ít cho bản thân, hầu như đều gửi về cho bố mẹ hết, căn nhà này của anh chị tôi đã trả trước một khoản, mấy năm nay bọn họ dùng tiền của tôi thanh toán nốt khoản còn lại.
Bây giờ, bọn họ không những muốn lấy tiền của tôi mà còn muốn cướp nhà tôi.
Đã nói đến bước này, anh tôi cũng không quan tâm được nhiều như vậy: “Ơ cái con này, mày cần nhà làm gì? Nếu sau này mày kết hôn, nhà đã có bên đằng trai lo, tao không muốn cho đằng trai kiếm hời thôi. Còn nếu sau này mày không kết hôn, thì nhà cũng là của cháu mày mà, bây giờ sang tên cho tao còn có thể cho cháu mày đi học tiểu học trên thành phố, không phải tốt hơn à?”
Ha hả, chó cùng rứt giậu, lời này nói ra, nhà của tôi, hoặc là của nhà chồng, hoặc là của nhà mẹ đẻ, chứ không phải của riêng tôi?
Mẹ tôi dứt khoát đổ thêm dầu vào lửa: “Bé San, con đừng trách anh con nói chuyện không dễ nghe, kỳ thật chính là lý lẽ này, con cũng đừng ngoan cố.”
Tôi đứng lên: “Bố, mẹ, bây giờ con không thích ăn xương sườn nữa, sau này không cần nấu cho con đâu.”
Nói xong tôi xách túi đi ra khỏi nhà, còn đập cửa cái sầm!
Đập mạnh cho đinh tai nhức óc, ý trong đó là bảo bọn họ đi ch.et đi!