Sau Khi Làm Một Cô Em Chồng Mặc Kệ Sự Đời Tôi Sống Thoải Mái Muốn Chết - 5
Cập nhật lúc: 2024-07-20 11:15:56
Lượt xem: 981
5
Trước khi đến tổng công ty ở Bắc Kinh, tôi quyết định rũ bỏ quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới, phải xử lý căn nhà đã, để không còn vướng bận gì đến Bắc Kinh phát triển.
Tôi lên mạng rao bán căn nhà, mới hai ngày đã có khách muốn mua, hai bên thảo thuận bán với 106 vạn, cũng dự định chiều nay sẽ đi làm thủ tục sang tên luôn.
Cùng với người môi giới, chúng tôi đi đến phòng công chứng, lúc đang chuẩn bị xử lý thủ tục, đột nhiên có mấy người vọt vào, hóa ra là bố mẹ với anh chị dâu.
Hóa ra thằng anh tôi có một người bạn làm môi giới, vô tình biết chuyện bèn nói với anh tôi, anh tôi lập tức gọi cả nhà đuổi đến đây.
Bố mẹ xông lên kéo tôi lại: “Bé San, không thể, không được bán nhà! Đó nhà để lại cho cháu con đi học mà.”
Người mua không biết xảy ra chuyện gì, trố mắt nhìn tôi.
Tôi hất tay bố mẹ ra, nói với khách mua: “Không sao đâu, cứ tiếp tục đi, nhà này là của tôi, không liền quan gì đến bọn họ
Bố giận dữ hét: “Không được! Hôm nay trừ phi tao chết, nếu không đừng hòng làm gì!”
Chị dâu hét ầm lêm: “Mày muốn đòi tiền chứ gì? Được! Tao đưa mày 20 vạn, bán cho bọn tao! Hôm nay chỉ có bọn tao mới được mua, người khác đừng hòng!”
Chị ta giỏi toán thật, căn nhà 106 vạn, chị ta lại bảo đưa 20 vạn, tưởng tôi là con ngốc hay gì?
Khách mua là đôi vợ chồng trung niên tuổi độ 40, cũng mua nhà cho con trai đi học, hơn nữa mấy căn nhà khu trường học sốt giá lắm, mà căn của tôi vị trí cũng tốt, khách rất vừa lòng, cho nên họ không muốn từ bỏ.
Tôi lại lấy ra giấy tờ chứng nhận bất động sản, khách xác định không có gì sai sót bèn mặc kệ bố mẹ tôi, tiếp tục làm thủ tục.
Thằng anh tôi thấy thế, vội vàng giữ tay người đàn ông lại: “Đã bảo căn nhà này để lại cho con trai tôi rồi mà, không bán đâu!”
Nhân viên công tác thấy thế, ra ngăn lại: “Anh làm gì vậy, người không liên quan thì đừng đứng ra trước quầy, nếu không ssgọi bảo vậy đấy.”
Bố mẹ tôi nào có chịu nghe, chỉ sợ tôi sang tên bất động sản thành công, vội chen vào.
Bố hất đống hồ sơ trên quầy xuống đất: “Bán này, tao cho chúng mày bán này! Đã bảo không được bán, trừ phi hôm nay chúng mày bước qua xác tao, còn không đừng hòng bán!”
'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'
Mẹ ngồi bệt xuống nền: “Căn nhà này chúng tôi không bán, không được bán!”
Chị vợ thấy anh tôi lôi kéo chồng chị bèn chạy lên muốn kéo tay anh tôi ra: “Cậu làm gì vậy, mau buông chồng tôi ra.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-lam-mot-co-em-chong-mac-ke-su-doi-toi-song-thoai-mai-muon-chet/5.html.]
Chị dâu thấy thế thì chạy lại túm tóc cô ấy, còn giơ tay tát cô ấy mấy tát: “Bọn tao đã nói là không bán rồi, chúng mày còn không mau cút đi!”
Anh khách thấy vợ bị đánh, cáu tiết vùng tên đạp cho chị dâu một đạp khiến chị ta ngã văng, chị dâu bị đau mãi không bò dậy nổi.
Anh tôi nhanh chóng lao vào đánh nhau với anh khách, chị khách vội vàng khuyên can, chị dâu lồm cồm bò dậy, liếc thấy ngoài cửa có một đống gạch, lập tức xông ra ngoài, cầm một viên gạch to chạy vào. Thằng anh tôi to béo hơn anh khách, ấn được anh khách xuống đất.
Chị dâu cầm viên gạch xông tới hung dữ đập vào đầu anh khách! Một cái, hai cái, ba cái!
“Á!” Anh khách bị đập vào đầu ba phát, m.á.u tươi văng khắp nơi, rồi bất động, mọi người đều bị dọa cho sững sờ.
Lập tức, xe cảnh sát và 120 bật còi inh ỏi chạy đến......
Bọn tôi đều đến Cục Cảnh Sát.
Bố mẹ với anh chị dâu vào cục cảnh sát, tất cả đều sợ tới mức nói năng lộn xộn, chị dâu khóc lóc nói mình bị anh khách đạp nên mới trong cơn tức giận lấy gạch đập anh ấy.
Nhưng trong video giám sát đã quay lại rõ, chính là do chị ta ra tay đánh vợ người ta trước, rồi thằng anh tôi lại lôi kéo anh khách trước, còn ấn người ta xuống đất đánh, cuối cùng chị dâu lấy gạch đập vào đầu anh khách.
Bố mẹ khóc lóc cầu xin cảnh sát.
Cảnh sát nói, phải xem tình hình của người bị thương trước đã, còn xem thái độ của người nhà người bị thương các thứ.
Hơn 9 giờ tối ngày hôm ấy, Tôn Thịnh đến Cục Cảnh Sát bảo lãnh tôi ra, còn bố mẹ với anh chị dâu bị tạm giam.
Trên con đường lá thu hiu quạnh, tôi xấu hổ nói với Tôn Thịnh: “Sếp Tôn, xin lỗi anh nhiều nhé, khiến chê cười rồi.”
Anh cười hài hước: “Không ngờ cô sống khổ thế, quả thật nên thêm nhiều đường hơn.”
Tôi thở dài: “Cũng may, em sắp được rời khỏi đây rồi, sau này sẽ không bao giờ quay lại nữa, không bao giờ muốn gặp lại bọn họ.”
Anh ấy thâm tình nhìn tôi: “Cô là một cô gái rất mạnh mẽ đấy nhé, cô xứng đáng có được hạnh phúc.”
Một chiếc lá rụng yên lặng đáp xuống đầu vai tôi, anh nhẹ nhàng nhặt xuống cho tôi: “Tiểu San, tôi muốn cùng em xây dựng cuộc sống sau này của riêng chúng ta, có được không?”
Lòng tôi như quẩn quanh dòng nước ấm, tôi xấu hổ nhìn chiếc lá trong tay anh: “Mùa thu năm nay đến sớm thật. Mùa xuân sang năm, chiếc cây này nhất định sẽ trổ lá sum suê, anh thấy có đúng không?”
Ánh đèn đường mờ mờ hắt lên mặt, chúng tôi nhìn nhau cười.