Sau Khi Nguỵ Trang Vai Ác Sụp Đổ, Ta Bỏ Chạy Suốt Đêm - 46
Cập nhật lúc: 2024-08-21 10:50:23
Lượt xem: 12
Thẩm Thác nhìn xuống Sở Khoát đang đau đớn lăn lộn trên mặt đất, hắn nhún vai, giọng điệu hờ hững: "Hắn phế tay phải của ngươi, ta chỉ có thể phế tay trái của ngươi."
Hắn nửa cúi người xuống, bóng tối từ từ bao trùm lấy Sở Khoát, giống như một bóng ma đang rình rập, khiến Sở Khoát sợ hãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hoảng loạn của hắn chạm phải đôi mắt lạnh lùng và sắc bén của Thẩm Thác, hiện ra dưới mũ và khẩu trang: "Vì sao ngươi lại hạ dược hắn?"
Cơn đau ở tay trái trở nên không thể chịu đựng nổi, biến thành một cuộc tr·a t·ấn dài đằng đẵng. Tóc vàng nam sinh giờ đây thê thảm và chật vật, trên người đầy v·ết m·áu khô cạn. Hắn không còn đủ sức để kêu la, đầu óc hỗn loạn mơ hồ, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói đầy hứng thú và cười mỉm của Thẩm Thác.
Cá Mặn Muốn Vươn Lên 🌱
"Nếu ta gi·ết ngươi vì hắn, liệu hắn có nhớ đến ta không?"
"Đáng tiếc là, đã hai ngày rồi ta chưa gặp hắn," Thẩm Thác nói tiếp, giọng đột ngột trở nên gay gắt, đầy áp lực và sát khí, từng từ một, hắn ghét hận nói: "—— ngươi nói xem, có phải tất cả đều tại ngươi không?"
---
Tin tức lớn nhất ở A thành trong mấy ngày gần đây chính là việc con trai độc nhất của Sở gia, Sở Khoát, bị trọng thương và phải nhập viện. Nghe nói cả hai tay của hắn đều bị phế, đừng nói đến chơi đàn dương cầm hay bóng rổ, ngay cả việc ăn cơm hay viết chữ cũng trở nên quá sức. Chỉ trừ khi được dưỡng thương một cách cẩn thận, nếu không, hắn sẽ không thể làm được bất cứ điều gì trong suốt phần đời còn lại.
Sở mẫu đã phát điên ngay tại bệnh viện, khản giọng đòi tìm cho ra kẻ thủ ác. Trớ trêu thay, camera an ninh ở đầu hẻm nơi xảy ra vụ việc đúng hôm đó lại bị hỏng, không ghi lại được bất cứ điều gì. Nhưng đây chỉ là khởi đầu của chuỗi bất hạnh.
Trong tuần sau đó, Sở gia như thể đã phạm vào Thái Tuế. Đầu tiên là việc đứa con nằm hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, rồi sau đó lại xuất hiện những tin tức về việc trốn thuế, rửa tiền và các hoạt động phi pháp khác kéo dài suốt nhiều năm. Chỉ trong một ngày, họ bị cưỡng chế đưa vào đồn cảnh sát để điều tra tài khoản công ty trong suốt mấy năm qua. Dù kết quả cuối cùng ra sao, Sở gia ở A thành cũng không còn có thể tồn tại như trước. Những ngày sau này của họ chỉ càng thêm khó khăn mà thôi.
...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-nguy-trang-vai-ac-sup-do-ta-bo-chay-suot-dem/46.html.]
Ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng, chiếu qua bức màn xanh thẫm đang lay động trong gió. Thời Ngọc uể oải nằm trên giường, nhìn các hộ sĩ thay băng cho mình. Ánh sáng nhỏ nhoi chiếu lên gương mặt của hắn. Ánh mắt hắn thờ ơ, làn da tái nhợt trong suốt, đôi môi đỏ bừng như biểu hiện của bệnh tật. Tuyết trắng làn da, mái tóc đen và hàng mi dài, dù đã nằm trên giường bệnh gần một tuần, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn đẹp đến mức yêu kiều, khó ai có thể rời mắt.
Bên cạnh hắn vang lên giọng nói ôn hòa, kiên nhẫn giải thích.
Quản gia ngồi trên ghế, giọng nói thật nhẹ, như thể sợ quấy rầy hắn: "Tiên sinh rất muốn đến thăm ngài, nhưng ngài cũng biết đấy, gần đây trong thành đã xảy ra quá nhiều chuyện, tiên sinh thực sự không có thời gian..."
"Là thực sự không có thời gian, hay là không dám đến gặp ta?" Thời Ngọc trực tiếp ngắt lời.
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im ắng.
Quản gia cười gượng: "Chủ yếu là vì không có thời gian. Tiên sinh rất nhớ ngài, nhưng gần đây Sở gia gặp phải chút chuyện..."
"Đó là do hắn làm phải không?" Thời Ngọc nhấc mí mắt lên, một lần nữa ngắt lời.
Quản gia im lặng trong hai giây, nụ cười dần trở nên gượng gạo, nhưng vẫn kiên trì đáp: "Ha ha, làm sao có thể chứ, chuyện này đương nhiên không liên quan đến tiên sinh. A thành lớn như vậy, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, có lẽ Sở thiếu gia không may, gặp phải một số kẻ lưu manh..."
Thời Ngọc không muốn nghe thêm những lời giả dối nữa. Hắn nhấp môi, quay đầu vào trong chăn, giọng nói rầu rĩ vang lên từ dưới lớp chăn mỏng: "Được rồi, ngươi về đi."
Nụ cười của quản gia chợt khựng lại: "Nhưng mà——"
"Ngươi về đi."
Thời Ngọc gằn nhẹ giọng thể hiện rõ sự không vui, quản gia không dám nhiều lời nữa mà cung kính cúi người rồi yên lặng lui ra.
Trong phòng khôi phục sự yên tĩnh…