Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Nữ Chính Trong Truyện ngược luyến nghe Được Tiếng Lòng Của Kế Mẫu - Chương 07

Cập nhật lúc: 2024-06-15 18:31:31
Lượt xem: 1,983

Khí chất của hắn lạnh lùng, nụ cười như băng tuyết được điểm thêm ánh nắng.

 

Đôi mắt và lông mày của hắn rất đẹp, không khó để nhận ra, mẫu thân của hắn chắc là một mỹ nhân, mới có thể sinh ra một người đẹp như vậy.

 

"Lại gặp mặt rồi, Thẩm tiểu thư." Giọng hắn lạnh lùng.

 

"Ta... chưa từng gặp ngươi." Ta quay mặt đi không nhìn hắn: "Một lát nữa đừng để phụ thân của ta nhìn thấy ngươi, ông ấy sẽ..."

 

"Ta biết, Thẩm tướng quân chỉ có một nữ nhi bảo bối như ngươi, ông ấy lại không đưa ngươi vào cung, điều này khiến bổn vương không ngờ tới." Hắn nheo mắt nhìn ta, nụ cười trên khóe môi thoáng chốc biến mất, hỏi: "Nếu thành thân, ngươi thấy bổn vương thế nào?"

 

Ta im lặng một lúc, rồi nói: "Tùy tiện."

 

Tư Dật Cảnh đột nhiên cười khẽ: "Ta nhớ lần đầu tiên gặp mặt, Thẩm tiểu thư còn đưa ta ngân phiếu, bảo ta đến Hồng Trần Các, giữa hai chúng ta, ai tùy tiện hơn?"

 

Quả nhiên hắn đã nhận ra ta, quả nhiên trong thoại bản, chuyện nữ giả nam trang mà không bị người ta nhận ra đều là lừa đảo.

 

Nghe vậy, mặt ta đỏ bừng, muốn tìm một cái lỗ trong xe ngựa để chui vào.

 

Ta cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong lòng, ngẩng mặt hỏi hắn: "Rốt cuộc ngươi tìm ta để làm gì?"

 

"Ta chỉ muốn nói với tiểu thư rằng, thư cầu hôn gửi đến phủ của ngươi là do môn khách* của ta viết, ta không hề hay biết, người không cần phải khó xử." Hắn thu lại nụ cười trên mặt, giọng nói ôn hòa: "Cho dù ta có coi trọng ngươi, chủ yếu cũng là coi trọng gia thế của ngươi, xuất thân của ta, hoàn cảnh hiện tại của ta không phải là lựa chọn tốt nhất của ngươi."

*Môn khách: là chỉ người có tài năng được giới quý tộc thời phong kiến coi trọng và nuôi dưỡng trong nhà, để khi cần thiết thì dùng đến.

 

Lời hắn nói rất thẳng thắn nhưng những người muốn cưới ta, chẳng phải cũng đều là vì gia thế của ta sao?

 

Ta đột nhiên lại nhớ đến lời Nghiêm Cẩm Phù đã nói trước đó, nàng nói, Tư Dật Cảnh sẽ vì báo thù cho ta mà che//t.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-nu-chinh-trong-truyen-nguoc-luyen-nghe-duoc-tieng-long-cua-ke-mau/chuong-07.html.]

Trong lòng ta có chút phức tạp.

 

"Tại sao lại nói những điều này với ta? Tại sao lại bảo ta đừng chọn ngươi?" Ta nhìn hắn rồi hỏi.

 

Ánh sáng trong mắt hắn tối đi: "Không biết, có lẽ... Thẩm tiểu thư sẽ thích những người thẳng thắn."

 

Ta thực sự chưa từng gặp người nào thẳng thắn như hắn.

 

"Vậy... Ngươi thường đến Hồng Trần Các sao?" Ta nhỏ giọng hỏi.

 

Thần sắc của hắn dịu đi đôi chút: "Không thường đến, nếu ngươi không thích, ta sẽ không đến nữa."

 

Ta gật đầu, hỏi câu mà ta muốn hỏi nhất: "Nếu có người hại ta, ngươi sẽ báo thù cho ta chứ?"

 

Tư Dật Cảnh sửng sốt, từng chữ từng chữ nói: "Ta sẽ không để người khác hại ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi bình an cả đời."

 

Lòng ta khẽ động, cúi đầu, vặn vẹo chiếc khăn tay thêu trong tay: "Mẫu thân nói, không thể tìm người có tam thê tứ thiếp."

 

"Được, không nạp thiếp." Hắn nhàn nhạt nói.

 

Ta không ngờ hắn lại dễ nói chuyện như vậy, ta sợ số phận mà Nghiêm Cẩm Phù nói, lúc này ta chỉ muốn tìm một cọng rơm cứu mạng để nắm chặt, mà Tư Dật Cảnh chính là cọng rơm mà ta muốn nắm lấy.

 

Ta cố gắng bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đen của hắn nhưng giọng nói vẫn không nhịn được mà run rẩy: "Vương gia, ta nguyện ý gả cho chàng... Mong sau này chàng đối xử với ta tốt một chút."

 

Lần đầu tiên nói những lời như vậy, ta căng thẳng đến nỗi môi tái nhợt.

 

Thần sắc Tư Dật Cảnh cứng đờ, đôi mắt sâu thẳm nhuốm màu mực đậm, rồi hắn cong môi cười.

 

Loading...