Sau Khi Nữ Chính Trong Truyện ngược luyến nghe Được Tiếng Lòng Của Kế Mẫu - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-06-15 18:34:19
Lượt xem: 1,545
Ta nhớ lại ánh mắt Tư Diệc Ngạn nhìn ta ban ngày, trong lòng cứ thấy bất an.
Nghiêm Cẩm Phù nâng chén trà lên nhấp một ngụm, dưới ánh nến, đôi mắt nàng sáng lấp lánh.
"Mặc dù ta không rõ thân thế của Cảnh vương nhưng ta tin hắn có thể bảo vệ con, sẽ không sao đâu." Nàng đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay ta, tiếp tục nói: "Con không cần lo lắng về thủ đoạn của hắn, nếu cần, hắn cũng có thể đối đầu với tên cẩu Hoàng đế đó."
Ta giật mình, vội vàng bịt miệng nàng.
"Mẫu thân, người không thể nói bừa như vậy được, sẽ rước họa vào thân."
Nàng nói đến chuyện gie//t vua, chuyện này chỉ nghĩ trong lòng thôi, sao nàng lại có thể nói thẳng ra như vậy?
Nàng chớp chớp mắt, gật đầu với ta.
…
Trước hai ngày lên đường đến Giang Nam, phụ thân mang tin từ triều đình về, Tư Dịch Cảnh đột nhiên được phái đi chinh chiến biên quan.
Không lâu sau, thái giám tổng quản bên cạnh Tư Diệc Ngạn đến, lấy thánh chỉ ra tuyên đọc, chỉ vài câu ngắn gọn, đã khôi phục binh quyền cho phụ thân ta.
Thái giám nhìn phụ thân ta từ trên xuống dưới, nịnh nọt cười nói: "Lão nô thấy giờ thân thể của Thẩm đại nhân cũng đã khỏe lại rồi, vậy thì hãy tiếp chỉ đi."
Trước đây, phụ thân lấy cớ thân thể không khỏe, giao binh quyền trong tay để thành toàn cho hôn sự của ta, giờ đây chỉ một đạo thánh chỉ, binh quyền lại trở về tay ông, mọi chuyện như trở về điểm xuất phát.
Phụ thân hơi nghiêng đầu nhìn ta, tiến lên tiếp chỉ.
Sau khi thái giám giao thánh chỉ cho phụ thân, liếc nhìn ta, đi đến bên cạnh ta, cười nói: "Bệ hạ bảo nô tài chuyển lời đến Thẩm tiểu thư, lần này Cảnh vương đi chinh chiến chắc chắn là đi không trở về, Thẩm tiểu thư muốn bảo toàn vinh quang cho gia tộc, hẳn biết phải làm thế nào chứ?"
Giọng hắn rất nhỏ, chỉ có hai chúng ta nghe thấy.
Ta nhìn về phía xa, lá thu chớm rụng từ từ rơi xuống, tàn úa, giống như số mệnh đã định sẵn của ta vậy.
Ta ngẩng đầu nhìn thái giám trước mặt, nhẹ giọng hỏi: "Có thể tha cho chàng ấy một mạng không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-nu-chinh-trong-truyen-nguoc-luyen-nghe-duoc-tieng-long-cua-ke-mau/chuong-11.html.]
Nếu không gặp ta, Tư Dịch Cảnh hẳn sẽ sống rất tốt, cuối cùng ta vẫn liên lụy đến hắn.
"Thẩm tiểu thư là người thông minh."
Thái giám buông lời này rồi quay người rời đi.
Ta quay lại, chạm mắt với Nghiêm Cẩm Phù đang đứng sau ta.
"Vãn Ngưng, con định chấp nhận số phận sao?" Nàng thì thầm hỏi.
Ta cong môi: "Ta cũng không muốn chấp nhận số phận nhưng ta muốn các người đều được sống tốt."
Không lâu sau, ta bảo Nghiêm Cẩm Phù cho người đưa thư hủy hôn đến Cảnh vương phủ.
Cả đêm ta không ăn gì, trà và điểm tâm Nghiêm Cẩm Phù nhờ người mang đến đều đã nguội lạnh.
Ta nằm trên bàn nhìn ngọn nến mờ ảo mà ngẩn người.
Kiếp trước Tư Dịch Cảnh che//t vì ta, kiếp này ta không thể liên lụy đến hắn nữa.
Đột nhiên, ngọn nến trước mắt lay động, tắt ngúm.
Ta ngẩng đầu, xuyên qua tầm mắt mơ hồ, thấy Tư Dịch Cảnh xuất hiện trước mặt ta.
Cửa sổ kẽo kẹt, y phục đen trên người hắn mang theo hơi lạnh bên ngoài.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ánh mắt sắc bén và sâu thẳm, ta cố gắng bình tĩnh nhìn hắn, một lúc sau, những giọt nước mắt lạnh lẽo nơi khóe mắt từ từ rơi xuống.
Hắn nhướng mày nhìn ta, lạnh lùng hỏi: "Khóc cái gì?"
Ta vội vàng lau nước mắt: "Chúng ta đã hủy hôn rồi, chàng không nên đêm hôm khuya khoắt..."
"Đêm khuya đột nhập vào khuê phòng của nàng?" Hắn tiếp lời, đi đến trước mặt ta, cầm lấy chén trà lạnh trước mặt ta uống cạn.