Sau Khi Nữ Chính Trong Truyện ngược luyến nghe Được Tiếng Lòng Của Kế Mẫu - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-06-15 18:39:08
Lượt xem: 2,116
"Ai, ai thèm để ý đến hắn chứ, hắn lớn tuổi như vậy." Nghiêm Cẩm Phù lắp bắp nói: "Dù sao lần này nếu hắn không giúp Cảnh vương, ta sẽ hòa li với hắn."
Nói xong, nàng dậm chân, trong lòng nói: "Vừa rồi sao lại quên dùng chuyện hòa li để uy h.i.ế.p hắn nhỉ, làm mất hết khí thế."
Sau đó nàng quay người chạy vào phủ.
"Mẫu thân, người đi làm gì vậy?"
"Viết thư cho phụ thân con, tam quan của hắn và ta không hợp, ly hôn đi cho rồi."
Nàng vừa đi vừa nói.
11
Sau khi phụ thân đi, quan hệ giữa ta và Nghiêm Cẩm Phù càng thêm thân thiết.
Ta suy nghĩ rất lâu, vẫn không nói cho nàng biết bí mật ta có thể nghe được tiếng lòng nàng. Nàng không giống ta, nàng là người phóng khoáng, sống tự do tự tại, chỉ cần nàng không muốn, ngay cả phụ thân cũng không thể trói buộc nàng.
Ta sợ nàng biết chuyện này, sẽ không còn sống tự tại như vậy nữa.
Ta thầm thề, sẽ không nói bí mật trong lòng nàng cho bất kỳ ai biết.
Buổi tối, nàng thường ngủ trong phòng ta, nàng bắt đầu kể cho ta nghe tất cả những gì nàng biết, đều là những điều nàng đọc được trong cuốn sách kia.
Nàng nói, người nàng hiểu rõ nhất chính là Tư Diệc Ngạn, Tư Diệc Ngạn đa nghi, để đạt được mục đích không từ thủ đoạn.
Hắn ta có thể vì muốn có được ngôi vị hoàng đế mà diễn trò với đại thần, nhẫn nhịn nhiều năm. Bây giờ đã ngồi trên ngôi vị cao nhất, hắn ta đã có được quyền lực mà mình muốn, hắn ta sẽ không coi ai ra gì, nếu không phải bây giờ hắn ta thân mình còn lo chưa xong, hắn ta nhất định sẽ không tha cho ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-nu-chinh-trong-truyen-nguoc-luyen-nghe-duoc-tieng-long-cua-ke-mau/chuong-15.html.]
Nghiêm Cẩm Phù nói, kiếp trước hắn ta đúng là đã động lòng với ta nhưng sau khi tình cảm của ta và hắn bị chia rẽ, hắn ta biết không thể có được ta nữa, sợi lụa trắng ta dùng để tự vẫn trong lãnh cung chính là do hắn sai thái giám bí mật đưa vào.
Ta nghe xong lạnh cả sống lưng, đêm đó liền gặp ác mộng.
Ta mơ thấy kiếp trước ta nằm trên nền gạch lạnh lẽo của lãnh cung, trên cổ có một vết hằn đỏ dài, Tư Diệc Ngạn đẩy cửa bước vào, hắn ngồi xổm trước mặt ta, nhìn chằm chằm ta, đột nhiên cười lớn.
"Vãn Ngưng, trẫm vẫn thích dáng vẻ trước kia của nàng, đáng tiếc là nàng của trước kia đã che//t rồi." Hắn ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt lạnh ngắt của ta, khẽ nói:
"Trẫm không thích dáng vẻ oán độc hiện tại của nàng, cho nên trẫm sẽ tự tay hủy diệt nàng, như vậy trẫm sẽ chỉ nhớ đến dáng vẻ trước kia của nàng mà thôi..."
Hắn ta vừa nói vừa cười, giống như một kẻ điên.
Trước mắt ta lóe lên một tia lửa, sau đó là tiếng cung nữ và thái giám bận rộn cứu hỏa.
Cảnh tượng trước mắt càng ngày càng mơ hồ, ta cảm thấy kiếp trước của mình thật không đáng.
Ta đột nhiên nhớ đến một câu Tư Dật Cảnh từng nói, hắn nói, hắn sẽ không cam chịu số phận, bởi vì hắn xứng đáng.
Ta nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiến lại gần, kèm theo tiếng người thì thầm.
"Sắp đến kinh thành rồi, cô nương này sẽ không che//t chứ?"
"Đừng nói bậy, vị này là quý nhân, nàng ấy che//t thì ngươi cũng đừng hòng sống, nàng ấy chỉ bị hạ độc thôi."
Ta từ từ mở mắt, cảm thấy chiếc giường bên dưới hơi rung, sau khi hoàn hồn mới nhận ra mình hẳn là đang ở trên thuyền.
"Mẫu thân..." Ta yếu ớt mở miệng, lời nói trong cổ họng còn chưa kịp thốt ra đã bị nha hoàn trước mặt đổ một bát thuốc vào miệng, ta lại ngất đi.