Sau Khi Nữ Chính Truyện Ngược Nổi Điên - Chương 44
Cập nhật lúc: 2024-08-20 11:21:37
Lượt xem: 186
Khoan đã, đài phun nước này, sao nhìn quen thế?
Kỷ Sơ Hòa vừa định dừng lại nhìn một chút, thì trong túi vang lên giọng nữ lạnh lùng của máy móc: “Đơn hàng của bạn sắp quá hạn, vui lòng giao nhanh chóng.”
“Nghe rồi nghe rồi, cả hai tai đều nghe thấy!” Kỷ Sơ Hòa nghiến răng căm phẫn vặn hết tay ga, xe điện vút một cái lao ra ngoài.
Một cú lượn, xe dừng lại trước cửa biệt thự số 111. Kỷ Sơ Hòa lấy điện thoại gọi vào số giả định: “Ông Mãnh, đồ ăn của ông tới rồi.”
“Tôi ra ngay.”
Giọng đối phương hoàn toàn không giống hình ảnh mà Kỷ Sơ Hòa tưởng tượng, trong trẻo lạnh lùng, còn có chút dễ nghe.
Chỉ là có vẻ quen thuộc.
Đến khi cánh cổng biệt thự mở ra, Kỷ Sơ Hòa mới biết cảm giác quen thuộc đó đến từ đâu.
“Tạ Lê?”
“Kỷ Sơ Hòa?”
Cả hai gần như đồng thanh, ngữ khí ngạc nhiên cũng tương tự nhau.
Tạ Lê mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xanh đậm, vừa gội đầu xong, mái tóc đen mềm mại rũ xuống trán, trông rất thoải mái khi ở nhà, không hề sắc bén như khi lên chương trình.
Anh thắc mắc: “Cô còn làm thêm việc giao đồ ăn à?”
Kỷ Sơ Hòa cũng rất khó hiểu: “Anh không phải họ Tạ sao? Sao trong đơn hàng lại gọi là ông Mãnh?”
“Cái này à, đây là tên mạng của tôi.” Tạ Lê nhướn mày, có vẻ rất hài lòng với ID của mình.
Kỷ Sơ Hòa cảnh giác nhìn anh: “Tên mạng của anh là—”
Tạ Lê mím môi, gằn từng chữ: “Đạp mạnh cái chân lành của thằng què.”
*
Thời gian nhanh chóng trôi qua đến thứ năm, tập thứ hai của chương trình “Bạn gọi đây là tình yêu” bắt đầu ghi hình.
Cuộc thi đạo đức nghề nghiệp của Kỷ Sơ Hòa cuối cùng cũng có bước đột phá, cô đạt được năm mươi điểm.
Chị Tống rất vui vẻ, cho cô một cái tát yêu.
“Em viết cái gì vậy? Hỏi em nghĩ gì về việc idol gặp riêng bạn gái, em lại viết là trốn dưới gầm giường xem? Em là paparazzi hay kẻ biến thái đấy?”
Chị Tống cầm bài thi của cô, chống nạnh đứng sau mắng.
Kỷ Sơ Hòa nhảy lên xe mà chương trình sắp xếp đến đón cô: “Tài xế, nhanh lên.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-nu-chinh-truyen-nguoc-noi-dien/chuong-44.html.]
Người đến đón vẫn là tài xế lần trước, anh ta có ấn tượng tốt với Kỷ Sơ Hòa, thấy cô vội vã như vậy, cẩn thận thò đầu ra ngoài nhìn xem, không thấy có người hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng lại thấy chị Tống đang chỉ tay về phía này, miệng mồm nói rất nhanh.
“Hình như người đại diện của cô đang gọi cô.”
Kỷ Sơ Hòa mềm nhũn nằm xuống ghế: “Không sao, chị ấy chúc tôi đi đường bình an thôi.”
“Không hổ là người đại diện của cô Kỷ, lời nói hoa mỹ, chúc phúc như đang rap vậy.” Tài xế không nghi ngờ lời cô nói, khởi động xe, quan tâm hỏi: “Còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu ghi hình, cô Kỷ vội như vậy là có việc gì à?”
Kỷ Sơ Hòa mặt nghiêm nghị: “Chuyện cứu vớt thế giới, đừng hỏi nhiều.”
Tài xế lập tức trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng người, mắt đảo nhanh trái phải, nói nhỏ: “Cô Kỷ, cô cũng tin vào ánh sáng à?”
Kỷ Sơ Hòa: ?
Tài xế này bị bệnh tuổi teen sao?
Cô phối hợp gật đầu: “Tin chứ.”
Trong ánh mắt tìm được đồng loại của tài xế, Kỷ Sơ Hòa tiếp tục nói: “Tôi tin rằng tiền sẽ tiêu hết, không mặc quần áo sẽ lộ, mà người lắm mồm sẽ bị tôi tát một cái.”
Tài xế: “…”
*
Khi Kỷ Sơ Hòa đến căn nhà của chương trình “Bạn yêu”, livestream vẫn chưa bắt đầu. Cô đi lên cất hành lý, nằm trong phòng một lúc, đoán thời gian không còn nhiều lắm rồi mới xuống lầu.
Vừa bước đến tầng hai, cô gặp ngay Hùng Vũ Thiến từ trong phòng đi ra.
Kỷ Sơ Hòa không định để ý đến cô ta, nhưng Hùng Vũ Thiến lại đi hình chữ S chặn đường xuống của cô.
Hùng Vũ Thiến chống một cánh tay lên lan can, nhướn mày cười: “Kỷ Sơ Hòa, dù gì cũng cùng tham gia chương trình, sao gặp người mà không chào hỏi?”
Lần trước sau khi Kỳ Bắc Mặc đưa cô ta đến bệnh viện, xử lý vết thương xong, Hùng Vũ Thiến đã nghe lén anh ta gọi điện thoại cho người khác.
Cô ta nghe thấy anh ta nói về Kỷ Sơ Hòa: “Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ, cậu muốn thế nào thì thế đó, không cần phải nể mặt tôi.”
Quả nhiên, trong mắt những người giàu có như bọn họ, một nữ minh tinh như Kỷ Sơ Hòa chỉ là món đồ chơi tạm thời.
Cô ta ghét nhất chính là thái độ kiêu ngạo của Kỷ Sơ Hòa, chẳng qua là dựa vào thế lực của Kỳ Bắc Mặc mà thôi. Bây giờ biết được Kỷ Sơ Hòa không được anh ta coi trọng, cô ta xem cô còn kiêu ngạo thế nào.
Nghĩ vậy, Hùng Vũ Thiến không giấu nổi niềm vui trong lòng, khóe môi vểnh lên càng cao.
Kỷ Sơ Hòa ngái ngủ, thản nhiên nhìn cô ta: “Sợ cô xấu hổ.”
Hùng Vũ Thiến tưởng cô đang giả vờ, từng bước đến gần: “Xấu hổ? Tôi có gì mà xấu hổ, người nên xấu hổ là cô mới đúng chứ?”
Kỷ Sơ Hòa không nhúc nhích: “Trên răng của cô có dính thức ăn.”