Sau Khi Nữ Chính Truyện Ngược Nổi Điên - Chương 48
Cập nhật lúc: 2024-09-01 12:02:06
Lượt xem: 191
[Đạp mạnh cái chân lành của thằng què]: Cô ăn thịt bò khô không.
[Ly hôn mang theo hai con rùa phun lửa]: Gì vậy, bò tố cáo với anh rồi à? Không mời thì thôi, sao lại nói xấu người khác?
[Đạp mạnh cái chân lành của thằng què]: 6
Một lúc sau, anh gửi một bức ảnh, trên bàn có hai gói thịt bò khô, loại đặc biệt cay, thịt bò ngập trong dầu ớt, thịt xé thành từng sợi rõ ràng, Kỷ Sơ Hòa nhìn mà chảy nước miếng.
[Ly hôn mang theo hai con rùa phun lửa]: Ăn, ăn, ăn!
[Đạp mạnh cái chân lành của thằng què]: Ra đây.
Kỷ Sơ Hòa như cá chép nhảy trên giường, chạy bay ra ngoài, vừa mở cửa, Tạ Lê đã đứng trước cửa phòng với một túi thịt bò khô.
“Ui ui ui, tôi nói cho anh biết, vừa rồi Tạ Tư Duệ giả làm anh.” Kỷ Sơ Hòa bị cay đến mức môi đỏ bừng, hít hà với không khí, nhưng không quên mách lẻo với Tạ Lê: “Cậu ấy giả mạo anh nói chuyện khiếm nhã trên mạng.”
Tạ Lê đưa cô một tờ giấy, hỏi: “Nói gì vậy?”
Bởi vì nhận được ơn mà phải đền đáp, ăn thịt bò khô của Tạ Lê, Kỷ Sơ Hòa kể lại chi tiết nội dung Tạ Tư Duệ vừa rồi nói chuyện khiếm nhã với cô.
“S/M?” Tạ Lê lười biếng dựa vào khung cửa, nghe xong lạnh lùng cười: “Với cái đầu đó, chơi SB thì đúng hơn.”
“Anh hùng có cùng ý kiến, tôi cũng nói vậy.”
Đây chính là điểm Kỷ Sơ Hòa thích ở Tạ Lê, chương trình này tổng cộng sáu người, không có ai bình thường.
Nếu phải chọn giữa Kỳ Bắc Mặc, Tạ Tư Duệ và Tạ Lê, thì cô sẽ chọn Tạ Lê.
Mặc dù anh cũng không bình thường, nhưng anh không làm người khác ghê tởm.
Tuy Kỳ Bắc Mặc chưa làm gì quái dị, nhưng Kỷ Sơ Hòa cũng ghét anh ta. Không chỉ vì những việc anh ta làm trong cốt truyện gốc.
Học sinh ghét giáo viên, huấn luyện quân sự ghét huấn luyện viên, đi làm ghét sếp, Kỷ Sơ Hòa công bằng ghét những người có chức quyền hơn cô.
Nghĩ vậy, Kỷ Sơ Hòa nhìn thoáng qua đối tác ngày mai của mình, giả vờ thân mật, chọn thịt bò khô trong túi, lấy ra miếng nhỏ nhất đưa qua: “Anh ăn không?”
Tạ Lê nhìn cô, ánh mắt Kỷ Sơ Hòa đầy luyến tiếc, khuỷu tay co lại, chỉ chờ anh nói một câu “không ăn”, để lập tức nhét miếng thịt bò khô nhỏ bằng móng tay vào miệng mình.
Tạ Lê bị cách bảo vệ thức ăn của cô chọc cười: “Ăn.”
Không đợi Kỷ Sơ Hòa phản ứng, anh nhanh chóng cúi đầu, cắn miếng thịt bò khô đó từ trên ngón tay cô.
[Xảy ra chuyện gì vậy, tại sao nhịp tim của Tạ Lê từ 80 lên 150 rồi?]
[Anh ấy chưa ngủ sao, tôi còn tưởng anh ấy ngủ rồi.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-nu-chinh-truyen-nguoc-noi-dien/chuong-48.html.]
[Nói xem nhịp tim của Tạ Tư Duệ từ nãy giờ tăng lên 180 chưa giảm lần nào, cậu ấy đang nói chuyện với ai mà tim đập nhanh vậy?]
[Luôn giữ nhịp cao như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Tổ chương trình có nên đi xem thử không, đừng để bị bệnh tim.]
Tổ chương trình luôn theo dõi bình luận trên weibo, thấy vậy cũng lo lắng. Suy đi tính lại, bọn họ cử một nhân viên đi kiểm tra tình hình.
“Thầy Tạ, anh không sao chứ?”
Bên trong không có động tĩnh, trong lòng nhân viên công tác lo lắng, định dùng chìa khóa dự phòng mở cửa thì Tạ Tư Duệ nói chuyện.
“Không sao, vừa rồi tập thể dục, quên tháo vòng đo nhịp tim.”
Tạ Tư Duệ tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cậu ta vừa bị Kỷ Sơ Hòa chọc tức đánh hai bộ quyền.
Tuyệt đối không!
Thật đáng chết, Kỷ Sơ Hòa.
*
Sáng hôm sau, khi Kỷ Sơ Hòa đeo ba lô nhỏ xuống lầu, năm người kia đã ngồi quanh bàn ăn sáng.
Cô kéo ghế trống ngồi xuống, nhìn bàn ăn đầy món ngon, bưng bát cháo đậu xanh lên ăn.
Lạc Đình Phỉ ngạc nhiên nhìn Kỷ Sơ Hòa: “Ủa? Chị Sơ Hòa, sao chị chỉ ăn cháo đậu xanh thế?”
Giọng của Kỷ Sơ Hòa như bị cháy, khàn khàn nói: “Cay quá.”
Hùng Vũ Thiến kinh ngạc che miệng: “Sơ Hòa, giọng cô làm sao vậy?”
Kỷ Sơ Hòa: “Cay quá.”
“Là ăn cái gì mà cay đến thế?” Lạc Đình Phỉ lẩm bẩm, bỗng nhìn thấy đôi môi đỏ của Kỷ Sơ Hòa, mắt sáng lên: “Chị Sơ Hòa, chị dùng son gì thế? Hiệu ứng môi căng mọng đẹp thật.”
Kỷ Sơ Hòa: “…Cay quá.”
Lời này vừa nói ra, cả phòng im lặng.
Kỷ Sơ Hòa ngẩng đầu, đối diện là Tạ Lê, lúc này anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt lộ ra hai chữ: Đáng đời.
Kỷ Sơ Hòa quả thật đáng đời, tối qua Tạ Lê đã nhắc cô không nên ăn nhiều, nhưng vì thèm quá cô đã ăn hết hai gói. Nửa đêm cay đến mức dạ dày quặn thắt, tỉnh dậy thì giọng đã khàn đặc.
Lúc đó Kỷ Sơ Hòa nằm bất lực trên giường, thực sự muốn hét lên: “Bảo Quyên, giọng của tôi, giọng của tôi làm sao thế này?”
Dạ dày đau rát, cổ họng cũng giống như nuốt dao, Kỷ Sơ Hòa chậm rãi ăn cháo.