Sau Khi Nữ Chính Truyện Ngược Nổi Điên - Chương 79
Cập nhật lúc: 2024-10-06 21:07:41
Lượt xem: 80
Chị Tống đi ngang qua, nghe thấy thế, lại lặng lẽ đi tiếp.
Tiểu Tống chống chổi, cười ngây ngô: “Đúng rồi bà chủ, vừa nãy có một con heo Peppa thành tinh tìm bà, giờ đang đợi trong văn phòng, tôi đưa cho hắn ít đồ ăn, còn cần thêm gì không?”
Heo Peppa thành tinh?
Kỷ Sơ Hòa ngay lập tức hiểu ý cậu nói ai, gật đầu ra hiệu mình biết rồi: “Mang thêm ít hoa quả vào.”
“Được rồi bà chủ!”
Kỷ Sơ Hòa đẩy cửa văn phòng, Minh Dương đang đứng trước bàn làm việc của cô, tay cầm một cây kem hai đồng.
“Đồ heo thành tinh.” Kỷ Sơ Hòa gọi hắn.
Minh Dương không nghe rõ, ngẩng đầu: “Cô gọi tôi là gì?”
“Tôi nói là kem sắp chảy ra rồi.”
Minh Dương nhìn, đúng là sữa đang sắp nhỏ xuống, hắn nhíu mày, tìm mãi không thấy thùng rác trong văn phòng, đành phải l.i.ế.m một miếng.
“Mấy người tiếp khách thế này à? Mang kem ba đồng từ bên ngoài?”
Tiểu Tống đẩy cửa bước vào, vừa nghe vậy lập tức phản bác: “Nói dối, rõ ràng một đồng, giá gốc hai đồng tôi dùng phiếu giảm giá.”
Minh Dương: “…”
Kỷ Sơ Hòa đồng tình gật đầu: “Khi báo cáo chị Tống, nhớ tính cả phiếu giảm giá.”
Tiểu Tống cười vui vẻ, đặt đĩa trái cây xuống rồi ra ngoài tiếp tục quét dọn.
Chị Tống đi ngang qua, kiễng chân nhìn cánh cửa khép hờ, hỏi: “Đã mang cà phê vào chưa?”
Tiểu Tống thật thà đáp: “Bà chủ không bảo mang cà phê, mang hoa quả vào rồi.”
Chị Tống liếc nhìn cậu, tuy đầu óc chậm chạp nhưng chăm chỉ, chị gật đầu hài lòng, thuận miệng hỏi: “Mang loại hoa quả gì?”
“Dâu tằm và việt quất.”
Chị Tống giật mình, chạy tới đẩy cửa cửa phòng làm việc ra.
Chỉ thấy Kỷ Sơ Hòa và Minh Dương ngồi đối diện, cả hai đang ăn dâu tằm, miệng đen thui, không có chút hình tượng.
Chị Tống nhắm mắt lại, đóng cửa đi ra.
Minh Dương kỳ quái thu hồi ánh mắt, rút khăn giấy lau tay, tiếp tục nói: “Tôi nghĩ cô nên cân nhắc đề nghị của tôi, tôi sẽ cho cô nhiều hơn Kỳ Bắc Mặc.”
Kỷ Sơ Hòa ợ một tiếng, đứng dậy đến bàn làm rót ly coca: “Anh nói gì, mải ăn quá không nghe rõ.”
Minh Dương nhíu mày, nhìn bóng lưng cô, mặt tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, lại bình tĩnh lại.
Hắn đứng dậy đi tới, từng bước từng bước chậm rãi áp sát Kỷ Sơ Hòa, thì thầm quyến rũ: “Tôi nói này, Kỳ Bắc Mặc có thể cho cô những gì, tôi cũng có thể cho. Đá anh ấy đi, ở bên tôi, bảo bối.”
“Giao dịch tiền - sắc?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-nu-chinh-truyen-nguoc-noi-dien/chuong-79.html.]
“Ừ? Thế nào?”
Kỷ Sơ Hòa không cần nghĩ ngợi mà đáp: “Được thôi.”
Minh Dương rất hài lòng với sự thức thời của cô, mỉm cười khinh bỉ. Hắn đưa tay về phía eo của Kỷ Sơ Hòa: “Bảo bối, phụt...”
Kỷ Sơ Hòa tung một cú thúc cùi chỏ, đẩy hắn bay xa ba mét.
“Bịch!” Minh Dương ngã xuống đất, m.ô.n.g như muốn tách đôi ra.
Hắn ôm bụng, giọng đau đớn run rẩy: “Cô, cô có ý gì?”
Kỷ Sơ Hòa đặt ly coca xuống, bước dài tới nắm cổ áo hắn kéo lên: “Giao dịch tiền - sắc mà, anh cho tôi tiền, tôi cho anh thấy màu.”
Minh Dương: “?”
Ai dạy cô giải thích từ ngữ kiểu đó? Ai dạy chứ!
Chưa kịp phản ứng lại, Kỷ Sơ Hòa đã kéo hắn ra khỏi văn phòng, bám vào khung cửa gọi lớn: “Tiểu Tống, quét rác ở cửa nhé.”
“Đến ngay đây, bà chủ!”
Tiểu Tống cầm chổi và hốt rác tới, nhìn Minh Dương nằm trên đất, rồi nhanh chóng chạy đi, không lâu sau, đẩy một thùng rác lớn màu xanh lá tới: “Anh rác rưởi, xin mời vào.”
Minh Dương tức đến nỗi tim cũng bắt đầu đau, mạnh mẽ đẩy tay Tiểu Tống đang muốn đỡ hắn dậy, ôm bụng tự mình đứng lên, chỉ vào văn phòng chưa đóng cửa: “Được, cô giỏi lắm.”
“Vút!”
Một vật gì đó rít qua không trung bay về phía mặt hắn, Minh Dương theo phản xạ giơ tay che mặt.
Đau đớn không xảy ra như dự đoán, hắn hạ tay xuống, thấy Tiểu Tống từ không trung chụp lấy ám khí đó.
“Ồ, việt quất.” Tiểu Tống mở bàn tay cho anh ta xem: “Tôi cũng thấy bà chủ của chúng tôi tốt, anh xem trước khi anh đi, cô ấy còn cho anh ăn trái cây.”
Minh Dương tức đến co giật: “Điên rồi, hai người đều điên rồi.”
Hắn ôm bụng, khập khiễng rời đi.
Đi được vài bước, hắn gặp chị Tống đang xách đồ ăn ngoài về.
Đây là người đại diện của Kỷ Sơ Hòa, hắn biết.
Minh Dương dừng lại, chịu đựng đau đớn đứng vững: “Chị Tống, đây là cách đối đãi khách của nghệ sĩ dưới tay chị sao?”
Chị Tống không hiểu: “Chuyện gì vậy?”
Môi Minh Dương mấp máy, không nói ra chuyện bị đánh. Một người đàn ông cao hơn một mét tám, bị một cô gái đẩy bay ra ba mét, nói ra thật mất mặt.
Nghĩ một chút, Minh Dương cười lạnh: “Chẳng phải có chút quá keo kiệt sao?”
_________
Truyện đã full trên truyện HD và Dtruyen. chương được đăng theo truyện HD