Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Phu Quân Bội Bạc Sống Lại - 11

Cập nhật lúc: 2024-11-02 20:05:08
Lượt xem: 396

Lúc này, những người có mặt dần dần đoán ra được sự thật: Lạc Ngọc Chương ngày thường vẫn luôn giấu đan dược khắp nơi, hắn ta đã dùng một hũ mật ong trong từ đường để giấu một viên đan dược. Tối hôm qua, hắn ta làm đổ hũ mật, vô tình dẫn dụ lũ kiến đến, chuốc họa vào thân.

 

Bà mẫu thở dài: "Gieo gió gặt bão."

 

Bà ấy nhìn ta, dù sao đó cũng là con trai bà ấy, nên vẫn đau lòng. Ta cụp mắt xuống: "Nếu phu quân ở trong phòng riêng của mình, thì đã không phải chịu khổ thế này rồi. Ai ngờ từ đường vắng vẻ lại có kiến chứ."

 

Bà mẫu ập tức im bặt.

 

Nói cho cùng, chính bà ấy đã nhốt con trai mình vào từ đường. Lần này, sau khi khám xong, vị đại phu khó xử nói: "Cổ họng thiếu gia cũng bị kiến cắn, loài kiến này cực độc, e rằng sau này, sau này ngài ấy sẽ không nói được nữa."

 

Bà mẫu ngạc nhiên một lát, rồi lại nở nụ cười nhẹ nhõm. Lạc Ngọc Chương vẫn luôn nhìn chằm chằm bà mẫu, thấy vậy, hắn ta kích động kêu "a a".

 

Ta đỡ Lạc Ngọc Chương, khẽ nói: "mẫu thân chàng đã từ bỏ chàng rồi."

 

Ta tiễn vị đại phu, rồi lại tiễn Dung Nguyệt cùng nhóm người xem đủ trò vui rời đi.

 

Giọng bà mẫu không giấu nổi vẻ vui mừng: "Sự đã đến nước này, Ngọc Chương không nói được nữa cũng là ý trời. Oanh Nhi, con cũng đừng quá đau lòng, hãy chăm sóc nó cho tốt."

 

Ta đáp lại một tiếng. Ta đưa Lạc Ngọc Chương về phòng, nhìn xuống hắn từ trên cao: "Cảm giác chờ c.h.ế.t thế nào?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-phu-quan-boi-bac-song-lai/11.html.]

Lần lượt các thiếp thất đến thăm Lạc Ngọc Chương, nhưng chẳng ai dám chăm sóc hắn ta, bởi vì từ sau khi hắn hoàn toàn bất lực, tính tình trở nên vô cùng hung bạo.

 

Lần này, Lạc Ngọc Chương đã được gặp mười mấy đứa con của mình. Đôi mắt hắn ta lại lóe lên tia sáng.

 

Ta chế giễu: "Những đứa trẻ này lớn lên sẽ chỉ biết gọi ta là mẫu thân, cảm ơn ta cho chúng ăn mặc. Chúng còn chê bai ngươi hành vi hoang đường, làm liên lụy đến chúng. À đúng rồi, mấy hôm trước ta nói nhà ngoại ta muốn nhận nuôi hai đứa, đám thiếp của ngươi đều đến tìm ta, ai cũng muốn cho con mình thoát khỏi họ của ngươi, thoát khỏi ngươi đấy. Ngươi có nhiều con cái thì đã sao, chẳng ai thừa nhận ngươi, chẳng ai thờ cúng ngươi, cuối cùng cũng tuyệt tự mà thôi."

 

Lạc Ngọc Chương không nói được, không viết được, chỉ biết trừng mắt nhìn ta.

 

Ta cười lớn. Ngoài cửa, hai đứa con của ta nói: "mẫu thân, chúng con về rồi."

 

Ta mở cửa: "Các con, từ nhà ngoại về rồi à? Chơi có vui không?"

 

Hai đứa con ôm lấy eo ta: “Mẫu thân, đáng lẽ con rất vui, nhưng con nghe nói phụ thân lại gây chuyện."

 

"Không sao."

 

Lạc Ngọc Chương bỗng nhiên quằn quại, ngã xuống giường. Ta an ủi hai đứa nhỏ, rồi tự mình bước đến đỡ hắn: "Phải, hai đứa nhỏ này không phải con của chàng."

 

Ta may mắn được trùng sinh vào đúng ngày thành hôn. Ta hận Lạc Ngọc Chương đến tận xương tủy, không thể nào chấp nhận động phòng với hắn, càng không muốn sinh con cho hắn.

 

Loading...