Sau Khi Phu Quân Bội Bạc Sống Lại - 15
Cập nhật lúc: 2024-11-02 20:06:41
Lượt xem: 326
Bà ấy vốn đã bị gãy chân, nửa người không được linh hoạt, giờ đây lại càng liệt nửa người, ăn uống, đi vệ sinh đều phải nhờ người khác giúp đỡ. Thế nhưng, không có ta cung phụng cơm ngon áo đẹp, thì chút tài sản ít ỏi của Lạc gia căn bản không đủ cho bà ta mua thuốc.
Lúc này, ta ra vẻ chính trực nói rằng vẫn sẽ chăm sóc bà mẫu cùng với các thiếp thất và con cái của Lạc Ngọc Chương. Thực ra, ta đến để nói với bà mẫu rằng: "Bà mẫu, cảm ơn người đã cố tình đưa Lạc Ngọc Chương vào từ đường."
Cuối cùng bà ta cũng nhận ra bộ mặt thật của ta. Đêm hôm đó, bà mẫu phóng hỏa đốt từ đường Lạc gia, thiêu rụi cả bản thân mình, cùng với cánh cửa gỗ có cơ quan bí mật mà ta đã làm ra khi sửa sang lại Lạc gia, có thể tùy ý ra vào từ đường, hủy thi diệt tích hoàn toàn.
Sau này, ta một mình nuôi nấng Tư Hành và Lăng Vân, hai đứa chúng nó đều rất ngoan ngoãn, dần dần không còn ai nhắc đến phụ thân chúng là Lạc Ngọc Chương nữa.
Ta vẫn tiếp tục buôn bán với triều đình, nhờ có kinh nghiệm kiếp trước, nên ta cũng nắm bắt được một số cơ hội. Phần lớn số tiền kiếm được, ta đều quyên góp đi tu sửa công trình thủy lợi, hoặc là mua thuốc thang tặng cho người nghèo.
Con cái của Lạc Ngọc Chương, tùy theo tư chất của từng đứa, ta cho chúng chăm chỉ học hành, hoặc là học một nghề. Không quá thân thiết, cũng không kết oán thù.
Ta làm chủ cho phép các thiếp thất của Lạc Ngọc Chương tái giá, hoặc là đi theo ta kiếm sống. Sau khi hòa ly, ta và Dung Nguyệt càng thêm thân thiết. Chúng ta thấy những nữ tử bị phụ bạc, liền khuyên nhủ họ nên hòa ly.
Trong trường hợp không thể hòa ly, thì cũng phải nhìn thấu nhân phẩm của người chồng, đừng để bị lừa gạt một cách ngu ngốc nữa. Đến khi ta tuổi già, vẫn có rất nhiều người mời ta đến dự những buổi tiệc xem mắt của các thiếu niên, thiếu nữ trẻ tuổi như tiệc xuân, tiệc trùng dương, để xem tướng cho các cô nương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-phu-quan-boi-bac-song-lai/15.html.]
Ta sống đến chín mươi tuổi, thọ mệnh rất dài.
Lúc nhắm mắt xuôi tay, ta dường như nghe thấy có người nói: "Sở Oanh cứu vớt hàng vạn người dân gặp nạn, không uổng công để nàng ấy biết trước tương lai."
Ta mơ hồ nhớ lại, sau khi Lạc Ngọc Chương hãm hại cả nhà ta nhiễm bệnh, phụ mẫu ta đều đứng ra nói rằng muốn tình nguyện thử thuốc. Chúng ta đem tất cả dược liệu tích trữ được quyên góp ra ngoài.
Cuối cùng, thuốc thang đều vô hiệu, cả nhà chúng ta đem toàn bộ gia sản quyên góp, xin quan phủ tiếp tục chữa trị cho bá tánh, đồng thời chủ động xin được thiêu hủy t.h.i t.h.ể sau khi chết, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Trang Chu mộng thấy mình hóa bướm, bướm mộng thấy mình là Trang Chu.
Trùng sinh ư? Tiên tri ư?
Chẳng sao cả, kiếp này ta đã sống thật sự sảng khoái rồi.
<Hết>