SAU KHI RỜI KHỎI HẦU PHỦ, TA TRỞ THÀNH CÁO MỆNH NHẤT PHẨM PHU NHÂN - C15-End
Cập nhật lúc: 2024-08-09 15:48:58
Lượt xem: 3,786
10.
Ta không để ý tới bọn họ nữa, xoay người theo Ninh Chỉ rời đi.
Nàng nhìn chằm chằm ta, có vài phần lo lắng:
“Mẫu thân?”
Ta trấn an Ninh Chỉ, cười:
“Không sao, ta không có việc gì.”
Bọn Ninh Chỉ tất nhiên sớm đã biết việc này, lại không dám nói cho ta.
Nhưng ta đã không còn là Thẩm Nhược Trúc luôn luôn do dự của trước kia nữa.
Cho nên khi tin tức ba người họ sợ tội tự sát trong phòng giam truyền đến, trong lòng ta cũng không có nửa điểm d.a.o động.
Bọn họ đã biết được những thứ không nên biết, vốn đã không thể sống sót.
Lúc ta trở lại Bình Dương hầu phủ, đã chẳng còn mấy hạ nhân.
Liên nhi bi thương nói cho ta biết, lão phu nhân đã đi rồi.
Ngày Bình Dương hầu phủ bị xét nhà, bà ấy liền chịu không nổi đả kích buông tay nhân gian.
Ta đáp ứng lời hứa lúc đó, chôn cất bà cẩn thận.
Có lẽ lúc trước bà vì Hầu phủ mà giữ ta lại, nhưng rốt cuộcnbaf cũng đã từng bảo vệ ta.
Ta sẵn sàng cho tiễn bà ấy đoạn đường cuối cùng.
Không bao lâu sau, tin tức Ninh thị nhất tộc bị đưa đi lưu đày cũng truyền ra.
Khi ấy, ta gặp lại *quý nữ của mình.
*quý nữ: con gái nhỏ
Lúc nhỏ con bé đã được Ninh Phù đưa đến Ninh gia nuôi dưỡng, ngay cả Bình Dương hầu phủ cũng rất ít khi đến.
Nó không còn trừng mắt lạnh lùng nhìn ta như trước nữa, mà là khóc sướt mướt cầu xin ta mang nó về.
Ta đưa con bé trở về, ta chưa từng chân chính dạy dỗ con bé, ta nguyện ý cho nó một cơ hội, mong con bé có thể tu thân dưỡng tính, có cuộc sống mới rạng rỡ.
Bình Dương Hầu phủ đã không còn tồn tại, ta cự tuyệt đề nghị ở lại Tạ phủ của Tạ Cập Nguyên, ở bên ngoài mua một trạch viện.
Trước khi Bình Dương Hầu ch, người của Ninh Chỉ buộc hắn ký thư hòa ly.
Tạ Cập Nguyên cũng cầu thánh chỉ, miễn tội cho ta.
Giờ đây ta đã một thân một mình.
11.
Sau khi Bắc Tĩnh Vương sụp đổ, Tạ Cập Nguyên một lần nữa giành được thánh tâm.
Tin tức Ninh Chỉ mang thai cũng truyền khắp thiên hạ.
Bây giờ thân thể Thánh Thượng dần dần không tốt, từng nói thẳng nếu đây là con trai, thì sẽ là Thái tử kế nhiệm.
Một lần đến thăm ta, Tạ Cập Nguyên nhướng mày hỏi ta:
"Mẫu thân có muốn gặp Cầu Cầu không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-roi-khoi-hau-phu-ta-tro-thanh-cao-menh-nhat-pham-phu-nhan/c15-end.html.]
Cầu Cầu, đó là đứa con thứ ba ta đã nuôi, mấy năm nay không biết hắn thế nào.
Thấy ta không hiểu, hắn nở nụ cười:
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
"Mẫu thân có biết vị thái tử Ngụy Triều được cử đến làm sứ giá sau khi con cùng Ngụy triều đàm phán thành công hiệp ước ngừng chiến?"
Lúc này ta mới biết, thì ra Cầu Cầu là hoàng tử Ngụy triều, trước mắt đã lên làm thái tử Ngụy quốc.
Bắc Tĩnh Vương ngã xuống, trong đó cũng có công lao tương trợ của hắn.
Ta cười gật đầu.
Một đêm khuya không ai để ý, mấy người bọn ta tề tụ lại cùng một chỗ.
Đèn đuốc sáng trưng, Cầu Cầu lôi kéo Tạ Cập Nguyên liều mạng rót rượu cho hắn, cười khúc khích:
"Huynh trưởng vẫn là không thú vị như vậy, uống có mấy chén rượu còn có thể đem ngươi độc ch hay sao?"
Ninh Chỉ vỗ bàn muốn đuổi theo đánh:
“Tiểu tử thối, có bản lĩnh thì so với ta, biết rõ hắn uống một chén liền nằm, biết chọn quả hồng mềm mà bóp nhỉ.”
Ngay sau đó là tiếng khuyên giải bất đắc dĩ của Tạ Cập Nguyên cùng với tiếng cầu xin tha thứ:
“Được rồi cô nãi nãi của ta, tỷ có thể chú ý bụng của mình một chút được không.”
Ninh Chỉ đã mang thai hơn năm tháng, vậy mà vẫn bước đi như bay.
Nghe tiếng cười đùa của bọn họ, hết thảy tựa như lại trở về khi trước.
Thân phận của ai, quan hệ như thế nào, tương lai sẽ ra sao, lúc này đều đã không còn quan trọng nữa.
Ta nhìn vầng trăng sáng xa xa trong viện, khoé mắt mơ hồ có chút ướt át.
Cả đời này ta vô dụng đến cực điểm, ta nghĩ chuyện ta làm đúng nhất, chính là lấy hết dũng khí rời khỏi Hầu phủ, gặp gỡ và nuôi dưỡng ba đứa trẻ này.
Từ nay về sau bọn họ thay ta, trở thành chỗ dựa nửa đời còn lại của ta.
Trong phòng lại có tiếng Cầu Cầu truyền đến:
"Mẫu thân, người mau trở về uống rượu, đại ca lại gục rồi!"
Ta quay đầu lại, lau khô nước mắt cười đáp một tiếng:
“Được!”
[HOÀN]
🍊: Lưu ý xưng hô trong truyện:
•Vì đây là truyện cổ đại nên mình sẽ để xưng hô hay gặp ở cổ đại để cho phù hợp ngữ cảnh.
•Tiếp đến là cách gọi của nu9 với 3 đứa con nu9 nhận nuôi hồi bé là con bé, thằng bé. Khi 3 đứa con lớn nên cũng đổi lại xưng hô cho phù hợp tuổi tác.
•Cuối cùng, cách xưng hô của thằng cha Bình Dương Hầu với nu9 lúc gọi 'nàng’ lúc gọi 'ngươi’ là do tâm trạng thằng chả. Lúc vui, cần giúp đỡ thì mặt dày gọi 'nàng’, lúc mday thì gọi 'ngươi’.
🍊: Góp ý xưng hô:
•Huhu các bạn ơi đây là lần thứ 2 team mình edit cổ đại, nếu không ổn chỗ nào mong mọi người giúp đỡ nhé. Đừng quá nặng lời với chúng elm.