Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi sống lại, mụ chị dâu đe không nuôi mẹ tôi lúc về già phát điên rồi - 06

Cập nhật lúc: 2024-08-09 16:24:56
Lượt xem: 426

6

 

Hai bọn tôi ra ngoài ăn lẩu xong mới về nhà.

 

Ngoài ý muốn chính là, Trần Mẫn và anh tôi cũng về.

 

“Ơ, không phải đòi ly hôn sao, anh, hai người không ly hôn được à?”

 

“Mẹ thấy, có mà mẹ vợ nó không chào đón anh con rể này vào cửa nên mới phải vội về đấy.”

 

Mẹ gặm táo nói móc.

 

Trần Mẫn muốn tranh luận, bị anh tôi giữ chặt.

 

“Mẹ, buổi chiều Mẫn Mẫn giận quá nói bừa thôi, tình cảm hai bọn con tốt mà, sẽ không ly hôn đâu.”

 

“Tùy anh chị, có ly hôn hay không cũng đâu liên quan đến tôi, mà tôi cũng nói thẳng, cái nhà các anh chị đang ở là nhà tôi mua, muốn ở với tôi thì thành thật chút, còn không muốn ở thì lập tức dọn ra ngoài, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản.”

 

Trần Mẫn vẫn không nhịn được.

 

“Mắc gì? Tôi gả vào đây, đây chính là nhà của tôi, tôi chưa bảo bà sang tên nhà cho tôi thì thôi, còn muốn đuổi chúng tôi đi?”

 

Mẹ gặm xong quả táo, thuận tay ném lõi táo vào thùng rác, vỗ vỗ tay.

 

“Không muốn đi cũng không sao, chỉ cần chị nghe lời, chờ tôi c.h.ế.t rồi thì căn nhà này sẽ là của anh chị.”

 

Trần Mẫn sao có thể nén nổi cục tức này.

 

Trước kia nào có phải chị ta không muốn dòm ngó đến căn nhà này, nhưng thấy mẹ tôi còn có công ty, nên chị ta càng muốn nhiều hơn, nên mới giả vờ tém tém lại.

 

Chị ta dùng sức đánh anh tôi, vừa đánh vừa mắng:

 

“Lưu Sơn, không phải anh nói sau khi kết hôn sẽ sang tên căn nhà cho tôi à? Tôi tin anh, mà giờ mẹ anh lại đổi ý, không được, tuyệt đối không được.”

 

Anh ta mau chóng lại lại dỗ vợ.

 

“Đừng nóng giận, cái nhà này có mỗi đứa con trai là anh thôi, còn có thể chạy mất sao? Sớm muộn gì cũng là của em hết.”

 

Mắt thấy Trần Mẫn sắp được anh ta dỗ nguôi, mẹ mới chậm rãi phun ra một câu.

 

“Lưu Sơn, có phải anh đã quên, anh vẫn còn một đứa em gái? Nó cũng là do tôi sinh ra đấy.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-song-lai-mu-chi-dau-de-khong-nuoi-me-toi-luc-ve-gia-phat-dien-roi/06.html.]

 

Anh tôi nhất thời nghẹn lời.

 

Trần Mẫn lại bắt đầu la lối khóc lóc.

 

“Không được, Huệ Huệ là con gái, trần đời nhà ai có con gái kế thừa tài sản chứ, tự cổ chí kim đều không có.”

 

“Vậy con gái thì sao nhỉ?” Mẹ hỏi lại.

 

“Con gái thì phải gả ra ngoài, con gái gả chồng như bát nước đổ đi, sao có thể tranh giành tài sản nhà mẹ đẻ.”

 

“Ha ha, vậy chắc là phải giống chị, vơ vét của nhà chồng mang về?”

 

“Đúng vậy, mẹ tôi dạy tôi như vậy đấy.”

 

Chị ta nói đúng lý hợp tình, còn không thấy xấu hổ.

 

Thật sự, cười ch.ết tôi, gia giáo kiểu gì không biết.

 

Mặt anh tôi đỏ bừng.

 

Mẹ quay người về phòng ngủ, đóng cửa lại.

 

Trước khi về phòng, tôi còn tiện mồm nói cho bọn họ biết một chuyện:

 

“À đúng rồi anh chị, mẹ sang tên căn biệt thự kia cho em rồi, anh chị với cậu em vợ kia đừng nhớ thương nữa nhé.”

 

“Chị dâu, mau chạy về nhà, bảo mẹ chị kiếm tiền cho em trai chị mua nhà kết hôn đi ha.”

 

“Bằng không á, sẽ chẳng có con gái nhà ai chịu gả cho nó đâu, nó cứ chờ độc thân đến già đi.”

'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'

 

Thấy tay Trần Mẫn sắp vươn đến đây, tôi lập tức đóng sầm cửa lại.

 

“Với cả bảo mẹ chị kiếm thêm nhiều chút, mua cả nhà cho chị nữa, chớ có trọng nam khinh nữ nha.”

 

Ui chà, thật là thoải mái.

 

Đời trước, mẹ tôi chăm sóc chị ta tận tụy, bỏ ra bao nhiêu là tiền bạc sức lực, thậm chí còn sắp xếp thỏa đáng cho người nhà chị ta.

 

Cuối cùng vẫn không được sống yên ổn.

 

Cho nên, đối phó với tiện nhân, thật sự không thể nhân từ nương tay.

Loading...