Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi sống lại, mụ chị dâu đe không nuôi mẹ tôi lúc về già phát điên rồi - 11

Cập nhật lúc: 2024-08-09 22:06:30
Lượt xem: 155

11

 

Này thì kết hôn.

 

Mẹ Trần Mẫn tức hộc máu, ngã khụy xuống đất không dậy nổi

 

Trần Mẫn vội đưa mụ đi bệnh viện, bác sĩ tuyên bố:

 

Trúng gió, bại liệt.

 

Em trai Trần Mẫn không chịu chăm mẹ, đưa mụ đến nhà anh trai tôi.

 

Trần Mẫn không muốn tự bưng bô dọn c.ut, đòi thuê giúp việc.

 

'moshi moshi, Clitus đang chạy deadline xin nghe'

Nhưng chị ta không đi làm, không có tiền.

 

Đời trước, mỗi tháng mẹ tôi cho chị ta 10.000 tệ, chị ta sống sang chảnh như tiên.

 

Thậm chí sau đó bà còn cho mẹ chị ta mỗi tháng 5000 tệ.

 

Đây mới chỉ là tiền tiêu vặt của bọn họ thôi đấy nhé, chứ sinh hoạt phí vẫn là mẹ tôi chi.

 

Còn bây giờ, mẹ đã ngộ ra, nào có coi tiền như rác nữa.

 

Trần Mẫn khóc lóc kể lể trước mặt anh tôi, nói một người cao quý như chị ta sao có thể làm công việc của người hầu.

 

Anh tôi đi làm ở công ty của mẹ, tiền lương một tháng cũng đã 20.000 tệ.

 

Anh ta với Trần Mẫn đã không đủ tiêu, nào có tiền thuê giúp việc.

 

Vì thế, lại đến cầu xin mẹ tôi.

 

Mẹ đá anh bay ra xa mấy mét.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-song-lai-mu-chi-dau-de-khong-nuoi-me-toi-luc-ve-gia-phat-dien-roi/11.html.]

 

“Cút, đồ vô dụng, mẹ vợ anh mà còn muốn tôi chi tiền á, mở mang tầm mắt đấy.”

 

Anh ta xám xịt quay về, nghe nói bị Trần Mẫn đánh cho nát mặt.

 

Thấy anh tôi không đòi được tiền, Trần Mẫn tự tới.

 

Hơn nữa còn đến tận công ty, la lối khóc lóc chỗ phòng tài vụ.

 

“Công ty này là của nhà họ Lưu, tôi là con dâu của nhà họ Lưu, cũng chính là chủ nhân mới của nhà họ Lưu.”

 

“Cho nên, công ty này chính là của tôi, tôi đến lấy ít tiền cũng không được?”

 

Giám đốc tài vụ đen mặt cật lực giải thích, bảo chị ta không đi làm thì đòi lấy tiền gì.

 

“Thì cứ tùy tiện cho tôi một chức tổng giám đốc là được mà? Tiền lương một tháng 50.000 tệ thôi.”

 

“Tôi không nói nhiều nữa đâu, công ty nhà mình mà còn cần chú ý nhiều vậy à.”

 

Tài vụ không có cách nào, xui xẻo gặp trúng cái loại đàn bà được cái đanh đá lại còn mù luật, thế là đi tìm anh tôi.

 

Nhưng thằng anh yêu chiều vợ hết sức của tôi cũng nào có cách gì.

 

Cuối cùng, mẹ tôi khí phách cho chị ta một bạt tai.

 

“Cút, đây là công ty bà đây vất vả sáng lập, chồng chị cũng không có tư cách lấy tiền gì ngoài tiền lương đâu nhé, rồi chị có tư cách gì?”

 

Chị ta khóc sướt mướt báo cảnh sát.

 

“Đồng chí cảnh sát, anh phải làm chủ cho tôi, công ty nhà mình mà tôi không được lấy tiền, có vương pháp không hả trời.”

 

Đồng chí cảnh sát nghe chị ta lên án xong cũng bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

 

Đây là sinh vật gì vậy???

Loading...