SAU KHI SỐNG LẠI TÔI ĐÃ NỔI ĐIÊN - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-09-12 19:53:15
Lượt xem: 702
2
Tôi cào loạn mái tóc nằm xuống mặt đất lạnh lẽo rồi bò trườn giống như loài bò sát, đầu tiên là hướng về phía mẹ tôi bò tới.
Vẻ mặt mẹ tôi nghệch ra, theo bản năng lui về phía sau, trong miệng hô to: “Lục Viên Viên! Mày làm gì! Mày đừng tới đây!”
Tôi mắt điếc tai ngơ, nhanh chóng bò trườn, vặn vẹo cơ thể hét lên bằng giọng méo mó, toàn bộ trong nhà đều tràn ngập thanh âm của tôi.
“Tại sao bà lại đối với tôi như vậy? Chẳng lẽ tôi không phải là con của bà sao?”
“Bà là mẹ của tôi sao? Lục Chi Chi con gái ruột của bà sao? Tôi là hàng tặng kèm của Lục Chi Chi sao?”
“Bà vì một đứa con gái nuôi thiểu năng trí tuệ thành tích đếm ngược, đem con gái ruột đi bán cho một ông già, đầu óc bà có vấn đề không? Bà ăn óc ch.ó nhiều quá nên ngớ ngẩn rồi hả?”
Mẹ tôi lắc đầu hoảng sợ, không dám phát ra một âm thanh nào.
Tôi ép sát bà ta đến góc tường, một lần nữa đứng thẳng dậy, kề sát mặt bà ta nói: “Nói chuyện đi, vừa rồi không phải rất có khí thế sao? Bây giờ không nói gì nữa có phải là bị dán keo dính rồi? Có cần tôi giúp bà không?”
Dứt lời, tôi thật đưa tay ra kéo miệng bà ta.
Mẹ tôi đau đớn, lúc này mới có phản ứng, hét lên một tiếng rồi tránh thoát khỏi tay tôi.
Run bần bật mà trốn sau lưng Lục Chi Chi.
Tôi quay đầu lại, đem ánh mắt khóa ở trên mặt Lục Chi Chi.
Lục Chi Chi mặt mày trắng bệch, uốn éo cơ thể y như con giòi, muốn trốn ra sau lưng mẹ tôi.
Nhưng mà bà ta cũng bị tôi dọa sợ, c.h.ế.t sống không chịu đứng ra bảo vệ đứa con gái nuôi mà mà ta yêu nhất.
Đôi môi Lục Chi Chi run rẩy nhưng lúc này còn không quên phát huy “kỹ thuật pha trà”.
“Chị, sao chị có thể đối xử với mẹ như vậy? Mẹ ngậm đắng nuốt cay đem chị nuôi lớn, sao chị có thể nghi ngờ tình yêu của mẹ đối với chị?”
Mẹ tôi nghe vậy thì cảm động đến rơi lệ: “Chi Chi, con mới là con gái ngoan của mẹ…”
Mẹ nó, lại là như vậy!
Từ lúc Lục Chi Chi vào nhà tôi ở, loại cảnh tượng này không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần.
Giống như họ mới là mẹ con ruột thịt, còn tôi chỉ là người ngoài.
Tôi kéo cổ áo, thở hỗn hễn hai tiếng thật lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-song-lai-toi-da-noi-dien/chuong-2.html.]
Động tĩnh này đã thu hút sự chú ý của hai mẹ con họ.
Trong ánh mắt họ hiện lên vẻ kinh sợ, tôi cười một cách quái dị.
“Mày nói chuyện hay thật!”
Tôi vỗ tay bộp bộp, sau đó trong nháy mắt nhào tới trước mặt Lục Chi Chi.
Xách cổ áo, mặt đối mặt với cô ta rồi tát lên.
Chát chát chát!
Tôi vừa tát cô ta vừa ngâm nga hát:
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
“Một khi bắt đầu gõ trống, họ phát ra hết sức lực, quên mất bản thân mình là ai, không còn biết gì nữa! Hàng trăm chàng trai trẻ đeo trống nghiêng bên hông, đnhư hàng trăm viên đá bị trận động đất mạnh mẽ liên tiếp hất tung lên, nhảy múa điên cuồng trước mắt mọi người. Như mưa rào xối xả, là những nhịp trống dồn dập; như cơn lốc xoáy cuốn phăng, là những tua trống bay phấp phới; như bầy ếch nhảy loạn, là những bước chân nhảy bật tung; như những tia lửa lóe sáng, là ánh mắt chớp nhoáng; như những con hổ dũng mãnh chiến đấu, là vẻ đẹp mạnh mẽ đầy sức sống. Trên cao nguyên Hoàng Thổ, bùng nổ một điệu nhảy hùng tráng, mạnh mẽ và rực lửa đến thế — điệu trống An Tắc yêu cổ"
Trong phòng ngoại trừ giọng tôi đang ngâm nga thì còn có tiếng vọng từ âm thanh của những cái tát và cả tiếng mẹ tôi vừa thét chói tai vừa cầu xin tha thứ.
Nhưng tôi giế.c đỏ cả mắt rồi.
Cho dù mẹ tôi có ý đồ tách chúng tôi ra thì một tay tôi vẫn chặt chẽ túm lấy quần áo của Lục Chi Chi, một cái tay khác vẫn liên tục tát cô ta một cách điên cuồng như được gắn máy tăng tốc.
Đương nhiên tôi cũng không quên bớt thời gian quay qua cào mẹ tôi hai cái.
Tôi đánh đến mệt mỏi mới dừng tay, còn mặt Lục Chi Chi đã sưng thành đầu heo, chỉ có đôi mắt còn giữ được một khe hở.
Tôi buông lỏng tay, cô ta mới ngã xuống đất mềm oặt như bị đá.nh gãy xương
Nhưng trên mặt đất vẫn còn nhiều mãnh sứ bị tôi đập bể, cô ta bi chọc vào mông, đau đến nhe răng trợn mắt.
Mẹ tôi thì trên cánh tay và cổ đầy màu sắc.
Nhiều năm qua đã taọ thành thói quen nuông chiều Lục Chi Chi, bà ta theo bản năng muốn đưa tay ra đỡ, nhưng khi chạm vào ánh mắt tôi thì đã lập tức thu trở về.
Tôi vừa lòng gật đầu.
Rất tốt.
Xem ra bà ta đã biết, trong lúc này càng thể hiện sự quan tâm với Lục Chi Chi thì đối với cô ta càng bất lợi.
Mẹ tôi chỉ là một kẻ ngốc, vì Lục Chi Chi mà cũng thông minh được một lần.