Sau Khi Thành Thân Cùng Trạng Nguyên - 2
Cập nhật lúc: 2024-07-30 22:57:56
Lượt xem: 1,807
Hiểu ra ý bọn chúng, ta tức đến run người.
Ta mang theo hộp quẹt, dự định đợi bọn chúng say mèm rồi phóng hỏa thiêu chết. Vốn không muốn làm hại người vô tội, nhưng loại người như chúng mà không c.h.ế.t thì đúng là ông trời không có mắt.
Ta nấp rình đã lâu, bọn chúng vẫn chè chén say sưa, tửu lượng có vẻ không tồi, cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ta định tiếp tục chờ đợi, nhưng bỗng nhiên có một nhà trong làng đèn đuốc sáng trưng, tiếng kèn trống vang lên, chắc là có người già trong nhà qua đời.
Người từ các nhà khác cũng lần lượt bước ra. Ta bất đắc dĩ, đành phải lén lút rời khỏi.
Trên đường về nhà, ta đụng phải một người, chính là vị thư sinh duy nhất trong làng, tên là Cô Yến Thanh. Hắn không thèm liếc nhìn ta lấy một cái, cứ thế đi thẳng về phía ngôi miếu đổ nát trên núi.
Làng bên quả thật có người qua đời, theo tục lệ, dân làng sẽ phải ăn uống suốt mấy ngày liền, hơn nữa buổi tối còn tụ tập uống rượu đánh bài. Tên Trịnh Què đó chắc chắn cũng không ngoại lệ, như vậy ta càng khó ra tay.
Sau vài ngày suy nghĩ, ta bắt đầu tìm đến ngôi miếu đổ nát. Nếu đã nhất định phải lấy chồng, vậy ta sẽ chọn Cô Yến Thanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-thanh-than-cung-trang-nguyen/2.html.]
Ít ra hắn cũng có tướng mạo khôi ngô, tương lai chắc chắn sẽ khá khẩm, dù chỉ làm một thầy đồ dạy học cũng hơn đứt lấy mấy tên bần cùng trong làng suốt ngày bán con cái đi.
Nhưng Cô Yến Thanh chẳng thèm để ý đến ta. Ban đầu, ta biếu hắn đôi giày do chính tay mình khâu vá. Phụ mẫu của hắn đều đã mất, nhà cửa ruộng vườn bị nhà bá bá chiếm hết, nghe đồn hắn còn phải thường xuyên sang nhà đồng học ở thị trấn ăn nhờ ở đậu.
Thế nhưng hắn không nhận giày của ta.
Ta mang đồ ăn đến cho hắn, hắn cũng không nhận. Cuối cùng, không còn cách nào khác, ta cởi bỏ xiêm y trước mặt hắn, liều lĩnh ôm chặt lấy hắn.
Hắn cau mày đẩy ta ra, nói: " Từ cô nương, tại hạ nghèo túng, ngay cả bản thân còn không nuôi nổi, thật sự không dám trèo cao."
Lời này quả không sai. Ta vội vàng nói: "Ta biết, nhưng ta thật lòng thích huynh, ta nguyện ý cùng huynh chịu khổ."
Hắn cười nhạt, nói: "Muội thích ta? Vậy sao hai năm trước, khi nội tổ mẫu của ta ngỏ ý muốn ta lấy muội, muội lại không đồng ý?"
Lúc bấy giờ, ta nào có quyền tự quyết. Phụ mẫu ta chỉ muốn giữ ta lại ở nhà để kiếm tiền cho họ. Ta chẳng khác nào gà đẻ trứng vàng, ai nỡ đem cho? Ta lại vừa khóc vừa van xin hắn: "Cố ca ca, ta van huynh, lấy ta đi mà. Song thân muốn gả ta cho tên Trịnh Què ở làng bên. Ta nghe hắn nói rằng đợi ta về nhà hắn, hắn chơi chán chê rồi sẽ bắt ta đi làm kỹ nữ mỗi đêm kiếm cho hắn 50 đồng."