SAU KHI THI ĐẬU ĐẠI HỌC, TÔI BỊ ĐỔI NGUYỆN VỌNG - CHƯƠNG 16
Cập nhật lúc: 2024-06-23 09:41:03
Lượt xem: 901
Một tuần sau, tôi nghe tin Cao Tiểu Vi bất ngờ xuất hiện ở cổng trường vào lúc nửa đêm với những vết thương lớn nhỏ khắp người, có vết do bị roi đánh, có vết bỏng, còn có vết sẹo do bị rạch bằng vật sắc nhọn...
Hơn nữa, còn đang ngủ vật vờ ở đó trong tình trạng say khướt.
Nếu bảo vệ trường không phát hiện kịp thời, cô ta đã bị một người đàn ông vô gia cư đi ngang qua nhặt về rồi.
Sau đó còn có tin đồn rằng mấy ngày gần đây Cao Tiểu Vi đêm nào cũng say khướt trong quán bar, còn ôm ấp những người đàn ông khác nhau. Thậm chí một số người còn lưu ảnh trong điện thoại.
Cao Tiểu Vi vừa mới tốt nghiệp nhưng danh tiếng của cô ta đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Tôi nghe nói sau khi mẹ con cô ta trở về nhà cũ với Cao Đại Cường, bị đánh bị chửi như cơm bữa, mỗi ngày đều sống không bằng chết. Mỗi lần cô ta nghĩ đến việc bỏ trốn đều sẽ bị Cao Đại Cường đánh cho nhừ tử.
Sinh nhật thứ mười tám của cô ta trôi qua một cách qua loa trong hoàn cảnh như vậy.
Ba năm sống trong nhung lụa, làm tiểu thư được người người tôn kính, cô ta làm sao có thể chịu đựng được cuộc sống ở làng quê nghèo nàn và một người cha bạo hành?
Xe của nhà tôi đi tới bên ngoài khu biệt thự thì bị Cao Tiểu Vi cản đường.
Lúc ấy tôi đang chuẩn bị đi dự tiệc từ thiện với mẹ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-thi-dau-dai-hoc-toi-bi-doi-nguyen-vong/chuong-16.html.]
Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức
Mẹ tôi thấy Cao Hiểu Vi thì không kìm được tức giận, tôi giữ bà lại, khuyên bà hạ hỏa.
"Mẹ, chuyện tới nước này rồi mẹ còn có gì để nói với cô ta nữa, cứ để đó cho con."
Mẹ tôi liếc nhìn Cao Tiểu Vi mặt mày tối sầm ở ngoài xe, không khỏi lo lắng.
“Ba năm qua con luôn coi nó như em gái ruột, chưa từng làm gì có lỗi với nó! Nó vậy mà vẫn còn mặt mũi đến tìm chúng ta! Con phải cẩn thận nó có âm mưu gì.”
Tôi chỉ vào bảo vệ ngoài cửa để trấn an mẹ.
Thật ra, tôi biết Cao Hiểu Vi sẽ không làm gì tôi, ít nhất là không phải bây giờ.
Bởi vì chắc hẳn cô ta rất muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng, thậm chí là phát điên lên vì sốc của tôi khi nhận được thông báo nhập học.
Tôi bước xuống xe, ung dung bước tới chỗ cô ta.
Trong mắt Cao Tiểu Vi tràn ngập hận thù. Chỉ mới hai tuần thôi mà trông cô ta so với trước kia cứ như hai người khác nhau.
"Vu Tư Tư, là cô làm đúng không? Ngày hôm đó lúc ở trên xe, cô đã cố tình lừa tôi nói ra những lời đó, sau đó thì báo cảnh sát, đổ hết tội lỗi lên đầu tôi!"