SAU KHI TỎ TÌNH NAM CHÍNH ĐÃ ĐỒNG Ý - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-20 10:30:54
Lượt xem: 191
VĂN ÁN
Tôi là nữ phụ ác độc, nhưng tôi đã quyết định buông xuôi.
Tôi đã cố gắng theo đuổi nam chính suốt ba tháng trời, nhưng anh ta vẫn lạnh lùng, không hề quan tâm đến tôi.
Dù sao thì cũng đã theo đuổi một người, theo đuổi thêm vài người nữa cũng không sao.
Đêm khuya, khi tôi đang vui chơi với nam phụ ở hộp đêm, bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ nam chính.
"Em đang bận gì thế?"
"Em chuẩn bị đi ngủ rồi."
"Thật không? Em quay lại xem."
Theo phản xạ, tôi quay đầu lại và thấy anh ta đang ngồi ngay phía sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn tôi chằm chằm
---
1
Trên đời này có chuyện gì đáng sợ hơn việc nói dối bị phát hiện không?
Với tôi thì không có.
Tôi nhìn Lương Từ với gương mặt căng thẳng, nuốt nước bọt một cách không tự nhiên: "Sao anh lại ở đây?"
"Chính tôi mới nên hỏi em câu này, không phải em nói đang ở nhà chuẩn bị đi ngủ sao?" Lương Từ nhìn tôi từ trên cao, lạnh lùng hỏi.
Tôi cười gượng hai tiếng, cẩn thận nhìn anh: "Em tính về nhà ngay mà."
"Vậy để tôi đưa em về."
"Hả?" Tôi ngạc nhiên nhìn Lương Từ, cười gượng nói: "Thế cũng được, làm phiền anh rồi."
Tôi bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc, không muốn về nhà chút nào. Tôi đã trang điểm xinh đẹp thế này mà chưa chơi được bao nhiêu, ai mà chịu về chứ?
Lương Từ dường như không cảm nhận được sự không vui của tôi, anh ấy đứng im lặng ngay bên cạnh. Cuối cùng tôi cũng thu dọn xong, đứng lên: "Đi thôi."
Lời vừa dứt, nam phụ Lâm Triệt từ nhà vệ sinh bước ra. Anh ta khoác ngay vai tôi: "Cậu đi à? Mới đến mà đã đi sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-to-tinh-nam-chinh-da-dong-y/chuong-1.html.]
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
Tôi vội vàng gạt tay Lâm Triệt ra, hoảng loạn nhìn về phía Lương Từ. May mà anh ấy không giận.
"Ừ ừ, tôi đi đây, cậu chơi vui nhé." Nói xong tôi nhanh chóng bước ra khỏi hộp đêm.
Ngồi trong xe, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần, tôi cảm thấy mọi thứ thật không thực. Tôi vừa gặp Lương Từ ở hộp đêm, lại còn được anh ấy đưa về nhà?
Tôi quay đầu nhìn Lương Từ. Đúng là nam chính, thật sự rất đẹp trai.
Nửa khuôn mặt anh chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo, nửa kia lại ẩn trong bóng tối, khiến cho các đường nét trên gương mặt càng trở nên sắc sảo. Đôi mắt một mí, con ngươi đen láy, mọi chi tiết đều hoàn hảo theo gu của tôi.
Lương Từ dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ấy hỏi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Tôi vội quay đầu lại, trong lòng vẫn thấy bực bội vì anh ta đưa tôi về.
Khi xe dừng lại, tôi tháo dây an toàn: "Cảm ơn anh đã đưa em về."
Lương Từ nghiêng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt đen láy của anh ấy như có cả bầu trời sao: "Không có gì."
Tôi né tránh ánh mắt của anh, nhanh chóng chạy vào tòa nhà. Dù tôi biết anh ấy không có ý gì với mình, nhưng ánh mắt dịu dàng ấy, ai mà chịu nổi chứ?
Sau chuyện tối nay, tôi lấy lại niềm tin. Sáng dậy, tôi nhắn tin cho Lương Từ.
"Chào buổi sáng, anh dậy chưa?"
Tôi nghĩ chắc anh ấy chưa thấy tin nhắn, nhưng đến tối vẫn không nhận được phản hồi nào.
Không sao cả, thế là tôi rủ Lâm Triệt đi ăn tối.
Con người mà, không thể mãi treo mình trên một cái cây được!