Sau khi trở thành Thám hoa, hắn bỏ ta cưới người khác - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-12 07:06:02
Lượt xem: 434
1
Ta đốt bức thư của Triệu Độ, bán đi căn nhà, đem số bạc hắn gửi phân phát cho những người từng giúp hắn trong làng.
Lúc ta trở lại kinh thành, vừa đúng lúc gặp được một người cưỡi ngựa trắng, đầu đeo hoa đỏ, giữa tiếng trống chiêng rộn ràng, đang diễu phố.
Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi tân hoàng đăng cơ, triều đình đặc biệt coi trọng ba vị đầu bảng.
Triệu Độ mặc quan phục, gương mặt trắng trẻo, vẻ mặt tươi cười trước sự khen ngợi của đám đông.
Nhưng nụ cười đó không kéo dài lâu khi hắn nhìn thấy ta giữa đám người.
"Mạt Mạt, ngươi đừng trách ta, phủ Vinh Quốc công quyền thế ngất trời, ta không dám đắc tội với thiên kim nhà họ." Sau khi buổi diễu hành kết thúc, hắn kéo ta ra một bên, hạ giọng nói.
"Mạt Mạt, ngươi từng nói sẽ giúp ta, nếu tiểu thư Tô phủ thấy ngươi, ta không thể giải thích rõ ràng được." Hắn gần như van xin.
Xanh Xao Truyện
Hắn nghĩ rằng ta đuổi theo hắn đến kinh thành để phá hỏng nhân duyên của hắn.
"Ngươi muốn bao nhiêu bạc ta cũng cho, chỉ xin ngươi buông tha cho ta lần này."
"Thứ ta muốn, ngươi không thể cho." Ta mỉm cười nhìn hắn.
"Thôi vậy, ta còn bận, đi trước." Ta vỗ vỗ tay hắn, rồi rời đi.
Hắn đứng sững lại, có lẽ không ngờ ta lại thản nhiên như vậy.
2
Ta không vội về nhà mà ghé qua trường huấn luyện của cấm quân.
Ta lớn lên từ nhỏ ở đây, không ai hiểu rõ nơi này hơn ta.
Ta lẻn qua hàng rào bảo vệ, né tránh cấm quân tuần tra, theo lối cũ tìm đến trại của chủ tướng.
Vén rèm lên, ta thấy Tạ Quan Ngọc đang thảnh thơi ngồi uống trà bên cạnh lò sưởi.
"Ngươi đây là muốn để bổn huyện chúa hưu ngươi sao? Sao không đến đón ta?" Ta dựa vào hắn, hờn dỗi nói.
Tạ Quan Ngọc quay lại, nở nụ cười quyến rũ, khoác tay ôm lấy ta. "Còn chưa cưới mà đã muốn hưu phu? Ta cũng không dám cưới người đanh đá như vậy."
Ta cười khúc khích: "Không ngờ Tạ tướng quân, kẻ g.i.ế.c người như cỏ lại sợ một cô nương nhỏ như ta."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-tro-thanh-tham-hoa-han-bo-ta-cuoi-nguoi-khac/chuong-1.html.]
Hắn vùi đầu vào vai ta, hít hà thật mạnh: "Sợ chứ, sợ vô cùng. Sợ nàng không quay lại, sợ nàng thực sự thích tên tiểu tử kia, sợ nàng bỏ ta một mình."
Mũi ta cay xè, một giọt nước mắt rơi xuống tay hắn, thấm vào vết sẹo dài trên mu bàn tay.
---
Ta gõ cửa phủ Vinh Quốc công. Gã sai vặt mở cửa nhìn thấy ta, sợ hãi quỳ rạp xuống đất như gặp quỷ.
Cũng phải thôi, với họ, ta đã c.h.ế.t ba năm rồi.
Mọi người đều tránh xa ta, chỉ có mẫu thân ôm chặt lấy ta khóc nức nở, hoàn toàn khác với vẻ đoan trang ngày xưa.
"Mẫu thân, trưởng tỷ đã mất rồi, người hãy an tâm, người đừng để kẻ gian lừa gạt." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, là Tô Lan Y, em gái cùng cha khác mẹ của ta.
Nàng ta tiến tới định kéo mẫu thân ra, nhưng ta dứt khoát tát nàng ta một cái.
"Nói ta gian dối sao bản thân ngươi không coi lại chính mình đi? Đường đường là phủ Vinh Quốc công mà còn dám khua môi múa mép như vậy, cái tát này để ngươi nhớ kỹ, tai họa từ miệng mà ra."
Nàng ta ôm mặt ngồi dưới đất khóc, ta không thèm để ý đến nàng ta, nhẹ nhàng đỡ mẫu thân, nói: "Mẫu thân, Diệu Ngôn đã trở về."
Mẫu thân nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, ánh mắt dán chặt vào người ta, sợ rằng chỉ cần buông tay ta sẽ biến mất.
4
Người phụ thân đầy quyền lực của ta, từng khiến cả triều đình phải khiếp sợ, lần đầu tiên mất bình tĩnh khi thấy đứa con gái tưởng đã mất nay lại trở về bình an.
Khi phụ thân hớt hải chạy vào, ta đang ăn chè trôi nước, ngẩng lên thấy gương mặt đẫm nước mắt của ông.
"Diệu Ngôn, là con thật sao, Diệu Ngôn của ta vẫn còn sống."
Đây là lần đầu tiên ta thấy phụ thân khóc. Trước đây, lúc ta khóc vì bàn tay bị phồng rộp do cưỡi ngựa, ông đã bảo: "Nước mắt chỉ dành cho kẻ yếu đuối." Nhưng hôm nay, ông lại khóc trước mặt ta như một đứa trẻ.
Tối hôm đó, phủ Vinh Quốc công b.ắ.n pháo hoa, treo đèn lồng, đánh trống rộn ràng, thông báo cho mọi người biết: "Đích nữ của phủ Vinh Quốc công đã trở về."
Tô Lan Y ngồi trước bàn, nhẹ giọng nói: "Phụ thân nên thận trọng nhỡ đây có khi kẻ khác đang giả mạo tỷ tỷ để chiếm đoạt gia sản nhà ta."
Ta sớm biết nàng sẽ nói như vậy. Sau khi phụ thân trở về, ta đã cho ông xem ngọc bội bạch ngọc Tịnh Đế Hải Đường, là vật báu bệ hạ ban tặng, duy nhất chỉ có một cái.
Ngoài ra, chỉ có cha mẹ ta biết về cái bớt hình hoa sen nhỏ nơi lòng bàn chân của ta.
Phụ thân giận dữ nhìn Tô Lan Y: "Tỷ tỷ của ngươi đã trở về, ngươi phải vui mừng mới đúng. Kẻ nào dám nghi ngờ Diệu Ngôn, ta sẽ đuổi khỏi phủ ngay lập tức."
Không trách được Tô Lan Y, vì chính nàng năm xưa đã cầm d.a.o đ.â.m vào n.g.ự.c ta, đẩy ta xuống dòng nước chảy xiết Lạc Hà khi ta đang thoi thóp cầu cứu mà.