Sau Khi Từ Hôn Ta Trở Thành Hoàng Hậu - Chương 33
Cập nhật lúc: 2024-04-03 07:23:51
Lượt xem: 1,389
Ánh nắng mùa thu rực rỡ tràn vào Càn Khôn Điện, những hạt bụi mịn quay cuồng trong luồng sáng kéo dài.
Bên trong đại điện tụ tập nhiều người, Tạ Vân ngồi bên cạnh Thái Thượng Hoàng, đại phu nhân Phương thị cũng bị truyền tới. Thái Thượng Hoàng nghĩ tới bà là nhà gái bên thông gia, không để bà quỳ, sắp xếp cho ngồi ghế gấm một bên. Phương thị lo lắng nhìn Thư Quân.
Thư Quân quỳ gối ở giữa Càn Khôn Điện, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói không ra lời. Nàng không sợ bị Thái Thượng Hoàng trừng phạt, nhưng sợ chuyện của nàng và Hoàng đế bị người khác biết được, lúc đó nàng không muốn vào cung cũng phải vào.
Vương Ấu Quân hiểu rõ băn khoăn trong lòng Thư Quân. Nàng ấy suy nghĩ một lát, ôm hết mọi chuyện vào mình. Nàng ấy lập tức vén váy quỳ xuống trước mặt Thái Thượng Hoàng, giọng nói chứa chút tủi thân.
“Ông ngoại đã quên rồi sao? Buổi trưa hôm qua lúc hạ trại dùng cơm, Quân nhi thỉnh an người, chính miệng người đồng ý cho Quân nhi đến Lưu An Cung ở mà. Vì thế Quân nhi mới đi vào...”
Thái Thượng Hoàng nghe mà không hiểu ra sao: “Hôm qua ta có đồng ý với con sao?” Sao ông lại không nhớ việc này nhỉ?
Vương Ấu Quân lại nói cực hợp tình hợp lý: “Nếu không phải người mở miệng, cho Quân nhi một vạn lá gan cũng không dám tự tiện xông vào Lưu An Cung đâu?”
Thái Thượng Hoàng đỡ trán: “Lời này nói cũng đúng.”
Tạ Vân lại không tin lý do thoái thác này của nàng ấy, chỉ vào Thư Quân: “Vậy còn nàng ta, sao nàng ta cũng được vào?”
Vương Ấu Quân chớp chớp mắt, lại nhìn thoáng qua Thái Thượng Hoàng: “Một mình ta buồn chán, nên ta năn nỉ ông ngoại đồng ý cho ta mang theo một người. Ta mới mang theo Quân muội muội.”
Vương Ấu Quân và Tạ Vân cũng coi như là đối thủ cũ, lời nói của Vương Ấu Quân, Tạ Vân đương nhiên không tin. Chắc là dựa vào trí nhớ không tốt của Thái Thượng Hoàng, cố ý muốn giấu trời qua biển, “Đêm qua ta ở bên hồ tản bộ tiêu thực, nghe được một tiếng thét chói tai đột ngột, rất giống cháu gái ngoại Ấu Quân. Quân nhi à, ngươi thật sự phụng chỉ đi vào, hay là lẻn vào vậy?”
Vương Ấu Quân nghe được tiếng “Quân nhi” kia mà sởn da gà. Ngày thường Tạ Vân ỷ bối phận mình cao, mỗi khi gặp được Vương Ấu Quân hay vãn bối nào đó, đều vênh mặt hất hàm sai khiến, luôn thích khoe khoang vai vế của mình. Vương Ấu Quân nhìn nàng ta cực kỳ không vừa mắt.
Nàng ấy cũng không chút khách khí đáp lại: “Một tiếng chim kêu cũng có thể tính trên đầu ta? Hôm qua ta ở Lưu An Cung còn nghe được có người ở bên ngoài hô to gọi nhỏ với Thành Tướng quân kia, vừa nghe là biết giọng nói hay như hót của Tạ cô nương rồi.”
“Ta thấy ngươi cố ý giá họa ta, ghen ghét ta được ông ngoại sủng ái hơn ngươi, cho nên mới sáng sớm đã lăn lộn ầm ĩ như vậy. Ui da, ông ngoại, hôm nay trời xanh nắng đẹp, ngài không đi săn thú à?”
Lời này dẫm trúng chỗ đau của Thái Thượng Hoàng, ông cũng không thích Tạ Vân sinh sự từ chuyện không đâu.
Sắc mặt Tạ Vân càng thêm khó coi. Tối qua nàng ta rõ ràng nghe thấy là giọng của Vương Ấu Quân, không thể nào nhầm được. Trực giác nói cho nàng ta biết, chuyện không đơn giản như vậy. Nàng ta ngẫm nghĩ rồi kiến nghị với Thái Thượng Hoàng:
“Cữu cữu, ngâm nước ấm vốn không phải chuyện lớn, nhưng nếu Vương Ấu Quân giả truyền thánh chỉ, đó là tội lớn khi quân. Ngài không thể không trị, theo cháu gái thấy, nếu không ngại thì mời Thành Tướng quân tới đối chứng đi?”
Thành Lâm là người của Hoàng đế, sẽ không nề mặt ai cả, hắn sẽ không thiên vị Vương Ấu Quân.
Tạ Vân này đã làm ầm ĩ sự việc, rất nhiều vương tôn công chúa lấy cớ thỉnh an tới xem trò vui. Nếu không làm rõ mọi chuyện, Thái Thường Hoàng sẽ không giải thích được, bởi vì vãn bối quá nhiều. Nếu ai cũng làm loạn như Vương Ấu Quân, chẳng phải nội bộ sẽ rối tung rối mù sao.
Vì thế Thái Thượng Hoàng phái người đi truyền Thành Lâm.
Vương Ấu Quân và Thư Quân nhìn nhau, trong lòng đều nổi trống. Tối qua Vương Ấu Quân vừa đắc tội Thành Lâm, cũng không biết hắn có thể giúp nàng ấy hay không. Thật ra Thành Lâm sẽ không hại Thư Quân, chỉ sợ vì muốn Hoàng đế ôm được mỹ nhân về, hắn lập tức thừa nhận là ý chỉ Hoàng đế, vậy thì không xong rồi.
Sắc mặt Thư Quân trắng bệch, Vương Ấu Quân thoáng dịch đầu gối ra phía sau, cầm tay nàng: “Đừng sợ.”
Tạ Vân nhìn dáng vẻ có tật giật mình của hai người này, càng thêm tin tưởng phán đoán của mình.
Thành Lâm vốn tuần tra ở khu săn thú, nghe được thị vệ gọi đến, lập tức tới Càn Khôn Điện. Trên đường đi thị vệ đã nói cho hắn tinh hình trong điện. Hắn đi đến cửa đại điện, gỡ bội đao xuống, đi nhanh vào. Ánh mắt vừa thoáng liée thấy Vương Ấu Quân đang khổ sở nhìn mình, Thành Lâm làm bộ không nhìn thấy, mặc cho Vương Ấu Quân chớp Muốn rụng mi mắt, hắn cũng không có biểu cảm gì.
Vương Ấu Quân vứt mị nhãn cho người mù, tức giận đến đau ngực.
(Vứt mị nhãn cho người mù: Ý nói, ánh mắt nàng quyến rũ như vậy, nhưng người kia mù nên không thấy.)
Thành Lâm đi đến trước mặt Thái Thượng Hoàng, không đợi Thái Thượng Hoàng hỏi đã mở miệng ngay.
“Hồi bẩm Thái Thượng Hoàng, tối qua thực sự có thủ lệnh từ Càn Khôn Điện ra. Yêu cầu thần bảo vệ Lưu An Cung, bảo vệ hai vị cô nương an toàn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-tu-hon-ta-tro-thanh-hoang-hau/chuong-33.html.]
Lời này của Thành Lâm chính là kiểu ba phải hiểu sao cũng được. Mệnh lệnh từ Càn Khôn Điện có thể là Thái Thượng Hoàng phát ra, cũng có thể là Hoàng đế phát ra. Mà mọi người cũng không biết đêm qua Hoàng đế giá lâm hành cung, cho nên chỉ có thể là Thái Thượng Hoàng.
“Có sao?” Thượng Hoàng thật sự cảm thấy nghi ngờ đối với trí nhớ của mình rồi.
Thành Lâm không đổi sắc: “Thần đâu dám khi quân phạm thượng?”
“Không sai.” Vương Ấu Quân cùng Thành Lâm kẻ xưởng người hoạ. Nàng ấy đoán được chắc là Hoàng đế có dặn dò, trong lòng cực kỳ tự tin, trên mặt giả vờ càng thêm tủi thân, vừa hít mũi vừa đáp.
_Bản dịch thuộc về Hân Nghiên Lâu. Vui lòng không ăn cắp dưới mọi hình thức.
Dtruyen, Truyenfull, Truyenplus, Wattpad
là ĐỒ ĂN CẮP CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP!!!!!~_
“Ông ngoại, Quân nhi luôn luôn ngoan ngoãn, không dám nói dối. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên ông ngoại hứa hẹn với Quân nhi đó.”
Thành Lâm thấy nàng ấy nước mắt nước mũi tèm lem, khóc đến cực kỳ đáng thương, sợ nước mắt dính vào trên người mình, vội vàng dịch ra cách xa nàng ấy một chút.
Kỹ năng diễn xuất của nha đầu này đạt ghê.
Có Thành Lâm làm chứng, Thái Thượng Hoàng cũng không thể tiếp tục hoài nghi. Dù sao Thành Lâm không có lý do gì để nói dối, ông lão sờ sờ trán, cũng không để chuyện này ở trong lòng: “Được rồi, sự việc dừng ở đây. Nếu ta đã cho phép Quân nhi, hôm nay Quân nhi lại chịu ấm ức như vậy, thì cứ tiếp tục ở đi.”
Vương Ấu Quân nín khóc mỉm cười, lập tức tạ ơn.
Tạ Vân tất nhiên là vô cùng không phục.
Thành Lâm đứng lên, lạnh như băng liếc nhìn Tạ Vân một cái, lại chắp tay với Thái Thượng Hoàng.
“Thái Thượng Hoàng, chuyện của Vương cô nương và Thư cô nương đã làm sáng tỏ, nhưng Tạ cô nương ầm ĩ thị phi, nghe nhìn lẫn lộn, làm hỏng danh dự của ngài, ảnh hưởng đại điền săn b.ắ.n mùa thu. Việc này không thể không truy cứu.”
Tạ Vân nghe vậy đứng bật dậy, đột nhiên biến sắc: “Thành Lâm, bản Quận chúa và ngươi không oán không thù. Chỉ là tối qua...” Nàng ta nhìn thoáng qua Thái Thượng Hoàng, không thể nói ra chuyện đột nhập Lưu An Cung tối qua ra được, đành phải xoay chuyển: “Không sai, là ta hiểu lầm Ấu Quân và Thư gia muội muội. Chuyện này cũng đâu phải chuyện gì lớn?”
Thành Lâm không nhìn nàng ta, Thái Thượng Hoàng cũng không nhìn nàng ta.
Thái Thượng Hoàng chỉ nhìn chằm chằm Thành Lâm vài lần. Tính tình của Thành Lâm như thế nào, Thái Thượng Hoàng hiểu rõ, tuyệt đối không thể tranh chấp cùng cô nương gia. Hắn đột nhiên mở miệng muốn trị Tạ Vân, thật kỳ lạ, có điều kỳ lạ thì kỳ lạ, nếu Thành Lâm đã mở miệng, Thái Thượng Hoàng cần phải trừng trị.
Vì thế lão nhân gia hạ lệnh: “Tạ Vân đóng cửa ăn năn.”
Tạ Vân đang định giãy nảy cãi lại.
Thành Lâm bỗng nhiên tới gần Thái Thượng Hoàng, lặng lẽ thì thầm vài câu. Không biết hắn nói gì, sắc mặt Thái Thượng Hoàng rõ ràng nghiêm trọng, chợt sửa lại lời.
“Ma ma tát tai hai mươi cái, lại đóng cửa ăn năn.”
Tạ Vân thiếu chút nữa giận đến ngất xỉu.
Không ai rõ vì sao Thành Lâm nhất định phải trị Tạ Vân, đoán chừng là Tạ đại tiểu thư này đã đắc tội người đứng đầu trong quân.
Tạ Vân bị đánh đến mặt mũi bầm dập trước mặt mọi người, rốt cuộc không có mặt mũi ra cửa. Nàng ta gây rối trong kinh nhiều năm, lần đầu tiên chịu thiệt thòi lớn như vậy, cũng coi như khiến người ta sảng khoái.
Sau khi sự việc êm đềm qua đi, Thư Quân muốn nói lời cảm ơn Thành Lâm. Vương Ấu Quân niệm tình hôm nay Thành Lâm thay nàng ấy nói vài lời, quyết định không so đo chuyện hắn thất lễ tối hôm qua, cùng Thư Quân đuổi theo hắn đến chỗ đài cao, thi lễ với hắn: “Đa tạ Tướng quân cứu giúp.”
Thành Lâm hờ hững nhìn nàng ấy, phun ra hai chữ: “Không cần,” lại nhìn thoáng qua Thư Quân dịu dàng mềm mại ở phía sau. Hắn nhìn Vương Ấu Quân cười nhếch mép nói: “Nếu không phải có Thư tiểu thư, ta cũng mặc kệ sống c.h.ế.t của ngươi.”
Tâm trạng ngưỡng mộ của Vương Ấu Quân lập tức biến mất, khuôn mặt nghiêm túc nghiến răng nghiến lợi liếc hắn: “Thành Lâm, người thật là không biết tốt xấu!”
Thành Lâm lười để ý, chắp tay với Thư Quân, bước nhanh quay về khu rừng.
Vương Ấu Quân chưa từng mất mặt như vậy, tức giận đến giậm chân đùng đùng.
Thư Quân ở bên cạnh an ủi nàng ấy: “Được rồi, hôm nay thời tiết đẹp, ta đi cưỡi ngựa với tỷ nha?”
Vương Ấu Quân nhớ tới chuyện phải dạy Thư Quân cưỡi ngựa, hít sâu một hơi, hướng một đôi mắt như phóng lao về phía bóng dáng Thành Lâm, ôm lấy Thư Quân trở về Lưu An Cung. Vương Ấu Quân nghĩ đến chuyện có thể danh chính ngôn thuận ở lại Lưu An Cung thì tâm trạng lại tốt lên. Hai người dùng cơm trưa sớm một chút, lúc ra cửa, đụng phải người mà Thư gia sai tới tìm Thư Quân. Thư Quân đành phải để Vương Ấu Quân đi trước, mang theo Thược Dược đi vào Tây Uyển.