Sau Khi Xuyên Sách Tôi Vả Mặt Tra Nam Tiện Nữ - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-03-19 22:19:55
Lượt xem: 3,073
Khi tôi tỉnh lại, bản thân đang nằm trong bồn tắm.
Xung quanh toàn là máu.
Điện thoại đang bật loa ngoài, bên trong truyền ra giọng nói phẫn nộ của một người đàn ông:
“Tôi đã về rồi, cô lại lết đi đâu vậy? Suốt ngày làm mình làm mẩy, bộ vui lắm hả?”
Tôi cúp máy ngang, rồi gọi cho 120, khi tỉnh lại lần nữa thì bản thân đã nằm trong phòng bệnh rồi.
Bác sĩ nói: “Nếu cô đến chậm thêm một chút nữa là không còn mạng để sống nữa đâu, cũng may ý chí sinh tồn của cô rất mãnh liệt.”
“Ừm, tôi biết.”
Bởi vì tôi đã xuyên vào cuốn văn ngược cẩu huyết!!!
Nữ chính Tống Tiểu Vũ, yêu say đắm mù quáng tên c.h.ế.t bầm nam chính Phó Từ.
Trong khoảng thời gian dài bị hắn bạo lực lạnh, dẫn đến bản thân mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng, đến nỗi có khuynh hướng tự sát.
Vâng, vào tối hôm nay, Phó Từ sẽ làm một bữa tiệc đón gió long trọng cho bạch nguyệt quang vừa về nước của mình.
Tống Tiểu Vũ bị kích thích quá độ, cảm thấy bản thân không thể gồng được nữa, cho nên đã gọi hắn về nhà.
Là chính hắn làm lơ tín hiệu cầu cứu của cô ấy trước.
Sinh mạng của cô đáng lẽ sẽ kết thúc trong hôm nay.
Đương nhiên, bây giờ thì khác rồi.
“Điện thoại của cô vẫn luôn reo không ngừng, tên người hiển thị là chồng cô thì phải, chúng tôi đã thông báo với người nhà, họ đang trên đường đến bệnh viện.”
“Không quan trọng, đứa bé sao rồi?”
Khi Tống Tiểu Vũ tự sát còn đang mang thai.
“Tim thai đã có dấu hiệu ngừng đập, may thay đứa bé cũng có ý chí sinh tồn mạnh như cô, trước mắt tạm thời đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Còn muốn kiểm tra chi tiết hơn thì lát nữa mới có kết quả.”
“Cảm ơn.”
Qua một lúc sau, một người đàn ông mặc vest đi giày da đẩy cửa bước vào.
Hắn nhìn thấy cổ tay tôi đang băng bó, liền cau có đôi mày anh tuấn của hắn và nói:
“Lại là trò này? Tống Tiểu Vũ, ngày nào cũng đòi tự sát, sao cô không c.h.ế.t quách cho rồi đi?”
“Anh còn chưa c.h.ế.t mà, tôi không vội.” Tôi bình tĩnh nhìn sang hắn nói tiếp: “Tôi sẽ tiễn anh lên đường trước đấy, Phó Từ.”
Trong nguyên tác, sau khi Tống Tiểu Vũ một xác hai mạng, hình như Phó Từ đã yêu cô từ lúc nào không hay.
Thứ tình cảm đến muộn đó, hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Một năm sau, Phó Từ qua đời vì ung thư dạ dày.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-xuyen-sach-toi-va-mat-tra-nam-tien-nu/chuong-1.html.]
Chẳng qua chỉ là một năm, không dài, tôi có thể đợi được.
Trước giờ Phó Từ chưa bao giờ nghe qua những câu nói cay độc từ miệng của Tống Tiểu Vũ, phút chốc liền ngây người:
“Tôi chẳng qua chỉ đi họp mặt bạn cũ một chút thôi, cô có cần phải như vậy không?”
Bạn cũ mà hắn nhắc tới, chính là bạch nguyệt quang của hắn - Lâm Sương.
Đương nhiên, tôi cũng chả buồn quan tâm gì nữa.
“Trong lòng muốn g.i.ế.c c.h.ế.t một ai là không tài nào giấu được đâu, anh có làm gì thì tôi cũng muốn anh chết, so với việc anh đi gặp ai, làm gì, thì cũng như nhau cả thôi.”
Phó Từ lộ ra vẻ khó tin, lắc đầu nói: “Tống Tiểu Vũ, cô điên rồi phải không? Suốt ngày đòi sống đòi chết, đừng có mà lôi theo người khác!”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Anh ăn nói kiểu gì vậy? Cô ta là bệnh nhân mắc chứng trầm cảm đó, anh mở miệng toàn c.h.ế.t với chết, anh làm như vậy có khác gì g.i.ế.c người cướp của đâu hả?!”
Bác sĩ trách mắng hắn, rồi quay sang tôi nhẹ nhàng nói: “Đây là kết quả kiểm tra, đứa bé trong bụng không có vấn đề gì, hai mẹ con cô mạng lớn, đều bình an cả.”
“Cô mang thai rồi?” Phó Tử hoảng hốt, tiếp theo đó là lạnh mặt: “Tôi đã nói tôi không muốn có con, mỗi lần đều dùng biện pháp tránh thai, là cô đã động tay chân gì rồi đúng không?”
“Cách tránh thai tốt nhất chính là đừng làm, đây là thường thức, anh không hiểu à? Hay là tôi cố ý cư.ỡng ép anh? Nếu là thế thì anh đi báo cảnh sát đi, kiện tôi cư.ỡng hi.ếp trong hôn nhân ấy.”
Trước giờ Tống Tiểu Vũ là một cô gái ôn nhu yên tĩnh.
Lần đầu tiên Phó Từ đối mặt với một Tiểu Vũ mồm mép lanh lợi như thế.
Hắn tức đến nỗi sắp bốc khói luôn: “Cô… thật không nói lý lẽ mà!”
“Thứ đàn ông ngu dốt, có cãi nhau thôi cũng cãi không lại, ngoại trừ khuôn mặt thì chả được tích sự gì, nhìn chán thật sự.”
Nói rồi tôi kéo chăn lên quay người đi, chả hiểu Tống Tiểu Vũ thích hắn ở điểm nào nữa.
Phó Từ đứng đó nhìn bóng lưng tôi, lúc này chuông điện thoại vang lên, thấp thoáng nghe được giọng nói của Lâm Sương phát ra:
"... A Từ, em uống say rồi, không biết làm sao về khách sạn…"
Phó Từ nhìn tôi rồi nói: "Hôm nay không tiện."
"Tiện! Anh cút được rồi đó!" Tôi xen vào.
Đáng lẽ hôm nay Phó Từ và Lâm Sương sẽ ở cạnh nhau.
Còn Tống Tiểu Vũ lại phải lắng nghe từng giọt m.á.u của mình tí tách rơi đến khi qua đời.
Thật đáng thương…
"Cô lên cơn đủ chưa?" Phó Từ nói chuyện với tôi lúc nào cũng cáu gắt khó chịu như thế.
"Anh cũng khó hầu hạ thật đấy. Khi tôi đeo bám anh, anh lại chê tôi ghê tởm. Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh, ngược lại anh giống như miếng keo dán chó vậy. Làm sao? Yêu tôi rồi à?"
Phó Từ trừng mắt nhìn tôi, xoay người đá cửa đi ra ngoài.
Qua một lúc sau, hắn cầm một chiếc ghế bố, đặt cạnh giường bệnh tôi, không thèm nói một lời liền ngả lưng xuống.