Sau Khi Xuyên Sách Tôi Vả Mặt Tra Nam Tiện Nữ - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-03-19 22:30:24
Lượt xem: 2,162
Nửa tháng sau, mẹ của Phó Từ sinh nhật, Phó Từ đã làm một bữa tiệc mừng thọ cho bà ta.
Vốn dĩ tôi cũng chả muốn đi đâu, nhưng nghe nói có rất nhiều nhân vật m.á.u mặt tại thành phố S cũng đến góp vui, thôi thì đi thử xem sao.
Đến gặp bà lão này đã đủ xúi quẩy rồi, ai ngờ bên cạnh bà ta còn có Lâm Sương đứng đó.
Xúi quẩy gì mà con mẹ nó xúi quẩy đến tận cửa, xúi quẩy đến tận mạng luôn.
Lâm Sương ăn diện như tiểu thư bích ngọc lộng lẫy, ngồi tại vị trí của tôi, vừa thấy tôi liền đứng dậy, giả vờ lúng túng nói: “Em xin lỗi chị Tiểu Vũ, em chỉ muốn ngồi nói chuyện với dì một chút thôi ạ, đã lâu rồi em và dì chưa gặp nhau.”
“Con cứ ngồi ở đây, dì cháu mình còn chưa trò chuyện xong mà. Ngôi nhà dì đang ở không phải con rất thích sao? Để hôm nào dì sang tên tặng con nhé.” Bà lão lúc nào cũng nhìn tôi không vừa mắt, nhưng lại chịu khó nắm tay của Lâm Sương lắm.
Trên tay ả ta còn đeo một chiếc vòng ngọc.
Không đắt, nhưng nghe nói đó là bảo vật gia truyền, Tống Tiểu Vũ trước đó rất muốn có được.
Nhưng… mẹ của Phó Từ nói… Trừ khi bà ta chết.
Lâm Sương đeo chiếc vòng ngọc, ngang nhiên ngồi xuống như đúng rồi: “Chị Tiểu Vũ,chị cũng nhìn thấy rồi đó, là dì Tưởng bảo em ngồi đó nha.”
“Giành giật đồ của người ta, khiến cô thích đến vậy sao?” Tôi kéo ghế ra, từ tốn ngồi xuống đối diện hai người đó, “Hay là nói, cô thích cảm giác có được trong sự tranh giành? Có nghĩa là tự tôn của cô rất thấp, chứng tỏ giá trị nội tâm của cô cũng thấp kém như vậy, trong mắt cô không hề coi trọng bản thân. chỉ có thông qua cách thức bệnh hoạn này mới tìm được một chút giá trị tồn tại của mình — Tôi nghĩ cô nên đi xem bác sĩ tâm lý đấy.”
Tôi rút ra tấm danh thiếp của Trần Minh, đặt lên bàn rồi đẩy đến trước mặt họ.
Lâm Sương ngây cả người: “Chị Tiểu Vũ, em biết chị có chút hiểu lầm đối với em, nhưng em được dì Tưởng trông nom từ nhỏ đến lớn, cũng là thanh mai trúc mã của a Từ, em chỉ là ngồi chỗ của chị một chút thôi, chị liền nói em có bệnh, như vậy có phải quá đáng rồi không?”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Trên mạng chửi còn khó nghe hơn thế nữa đó. Nói cô là tiểu tam, phá hoại gia đình của người khác, đồ không biết xấu hổ, thứ tiện nhân gì đó. Nhưng tôi thấy cô cũng đâu hề hấn gì, thậm chí còn không biết né tránh tin đồn, ô thế cô còn có sở thích bị người ta chửi mắng trên đầu trên cổ đó à? — Chậc chậc, đây cũng là một loại bệnh đấy, chứng tỏ trong thâm tâm cô đồng ý cũng rất phối hợp với quan điểm này, sau này sẽ dẫn đến khuynh hướng tự hủy rất mãnh liệt đó, nên đi khám bác sĩ tâm lý đi.”
Lâm Sương không biết vì sao, tôi nói tới nói lui cũng vòng về vấn đề bác sĩ tâm lý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sau-khi-xuyen-sach-toi-va-mat-tra-nam-tien-nu/chuong-7.html.]
Khác xa so với dự định mà cô ta muốn chọc tức tôi.
Cô ta vừa tức vừa giận, đưa mắt nhìn xuống tấm danh thiếp.
Mẹ của Phó Từ cầm tấm danh thiếp xé tan tành: “Cái gì tiểu tam? Ai mới là tiểu tam? Nếu không phải cô giở trò tâm cơ ép Tiểu Từ cưới cô thì Lâm Sương mới là con dâu của tôi, cô có tư cách gì mà khoa tay múa chân với nó chứ hả?”
Giọng điệu bà ta to khiếp, xung quanh ai cũng nhìn sang chỗ tôi ngồi.
Tôi rót một ly rượu vang, mỉm cười nói: “Tôi giở trò tâm cơ gì nhỉ? Hửm? Có phải là loại tâm cơ khi bà nằm trong phòng ICU, tôi cầm một trăm vạn đến cứu mạng bà không?”
Khi ấy Tống Tiểu Vũ đã theo đuổi Phó Từ hai năm trời.
Hắn cứ không lạnh không nhạt, cũng không phải dạng yêu đương sâu sắc, nhưng mối quan hệ giữa cô và hắn cũng hòa hợp lắm.
Khi mẹ hắn gặp chuyện, Tống Tiểu Vũ không nghĩ ngợi gì nhiều, chấp nhận lấy số tiền đó ra để cứu mạng bà.
Nhưng với điều kiện Phó Từ phải kết hôn với cô.
Chỉ cần kết hôn, công ty sẽ là của hắn, tiền cũng không cần hắn trả.
Cô cứ nghĩ họ sẽ nhìn thấy thành ý của mình.
Không những thế, cô còn chạy đôn chạy đáo, đại tiện tiểu tiện, chăm sóc bà ta cho đến khi xuất viện về nhà.
Nhưng bởi vì thiện ý của cô có điều kiện, khiến cho hai mẹ con Phó Từ xem cô như kẻ thù vậy.
Mà bà ta từ đầu đến cuối chỉ xem cô là thứ cho không, tự động dâng đến tận cửa.
Con trai của bà xứng đáng có được thứ tốt hơn mới phải!