Si Tình Không Phải Lỗi - Chương 12->17: Anh nói, đây là “cách sạc pin” của anh.
Cập nhật lúc: 2024-10-09 22:20:16
Lượt xem: 1,104
12.
Lần livestream này đã leo lên vị trí đầu bảng toàn trang. Tài khoản của tôi cũng tăng thêm mấy chục ngàn người theo dõi. Sau khi kết thúc, tôi cảm ơn Chu Trì:
"Hôm nay thật sự cảm ơn anh! Không chỉ livestream cùng em mà còn giúp em thắng nhiều trận nữa."
Chu Trì chớp mắt một cái:
"Đã bảo không cần khách sáo như vậy rồi mà."
"Hơn nữa không phải chỉ mình anh giúp em thắng, em chơi đường giữa cũng rất giỏi mà."
Anh dừng lại một chút, từ trong túi lấy ra một tấm vé. Chu Trì ngại ngùng gãi gãi mặt mình: "Vài ngày trước anh đã suy nghĩ rất lâu."
"Bởi vì anh không muốn chia tay em nên phải có hành động thực tế để thể hiện chứ."
"Vậy nên, bé à... anh có thể theo đuổi em không?"
"Đây là vé vào xem trận đấu biểu diễn của anh vào tuần tới, em có thể đến xem không?"
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Chu Trì. Phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên. Tôi ấp úng đáp lại: "Thật, thật sự muốn theo đuổi em sao?"
"Nhưng mà so với anh, em bình thường lắm..."
Chu Trì mở to mắt: "Em bình thường chỗ nào chứ?"
"Giọng nói hay như vậy, chơi game cũng rất giỏi, anh nghĩ em làm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, có lẽ em cũng không nhận ra, nhưng em luôn rất dịu dàng."
"Trên thế giới này có nhiều người như vậy, em là người đặc biệt nhất trong mắt anh!"
Lời nói của Chu Trì khiến tôi đỏ bừng cả mặt, tôi nhận lấy tấm vé anh đưa.
"Vậy... trận đấu biểu diễn tuần tới, em sẽ đi."
Tôi quay người định chạy trốn, nhưng bên tay trái bỗng cảm thấy ấm ấm. Thì ra Chu Trì đã vội vàng nắm lấy cổ tay tôi. Như bị bỏng, anh nhanh chóng buông tay ra.
Trên mặt anh hiện lên chút hồng hào: "Vậy có nghĩa là em đồng ý cho anh theo đuổi em phải không, bé?"
Tôi mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.
Ngốc nghếch như Chu Trì, thực ra tôi đã gần như đổ gục rồi.
13.
Sau ngày hôm đó, Chu Trì thật sự đã bắt đầu kế hoạch theo đuổi mãnh liệt của mình. Tôi chỉ đơn giản nhấn like cho quảng cáo dây chuyền trên vòng bạn bè, ngày hôm sau đã nhận được cùng mẫu do Chu Trì gửi đến.
Không chỉ vậy, hàng ngày đều có những bó hoa khác nhau được gửi đến trước cửa nhà tôi.
Mới nhận xong bưu kiện của Chu Trì, tôi lại nhận được tin nhắn của anh:
"Hôm nay ở công trường vác bao, anh vác liên tục ba chuyến. Đồng nghiệp nói: 'Cậu khỏe thật đấy.' Bỗng dưng anh khóc. Thật vậy, anh có thể vác mọi thứ, nhưng không thể chịu nổi việc nhớ em."
Tôi không thể nhịn cười. Không biết anh học câu này ở đâu ra nữa.
Lâm Dịch từ trong phòng đi ra, vừa ngáp vừa tò mò nhìn vào màn hình điện thoại của tôi: "Lại là tin nhắn từ anh rể à?"
Tôi vội vàng che màn hình lại: "Làm gì vậy?"
Lâm Dịch bất ngờ cười gian, giật điện thoại của tôi, một tay nâng lên. Hắn cao hơn tôi nhiều, tôi không thể với tới.
"Chị, đừng cứ ngại ngùng mãi thế. Những gì trong lòng nghĩ thì không thể nói thẳng ra sao?"
"Để đó, em sẽ trả lời giúp chị."
Lâm Dịch gõ vài chữ trên màn hình rồi mới trả lại điện thoại cho tôi.
Tôi mở to mắt. Lâm Dịch đã trả lời cho Chu Trì là: [Em cũng nhớ anh.]
Tôi muốn thu hồi lại, nhưng Chu Trì đã gửi tin trả lời rồi.
"Trời ơi, bé cũng nhớ anh!"
"Đã đánh thẳng vào tình cảm rồi, anh thật sự rất vui."
"Anh nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới rồi! (Chó con lăn lộn .jpg)"
Lâm Dịch cười híp mắt: "Tôi đã nói rồi mà, thấy không, anh rể vui vẻ thế nào. Chị cũng phải chiều chuộng anh ấy nhiều vào."
Tôi bỗng nhận ra. Trong suốt thời gian bên Chu Trì, tôi luôn rất nhút nhát và yếu đuối.
Luôn cảm thấy mình không xứng với anh, cũng không dám bày tỏ tình cảm của mình. Tôi nghĩ sau này mình cũng nên thẳng thắn nói rõ với anh về lòng mình.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào biểu tượng chú chó nhỏ của Chu Trì trong khung chat.
Đúng vậy, vừa rồi tôi cũng muốn nói với anh một câu: "Em nhớ anh."
14.
Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra trận đấu biểu diễn.
Tôi đã đến địa điểm thi đấu từ sớm. Vé mà Chu Trì gửi cho tôi ở hàng ghế đầu, rất gần sân khấu.
Ngay cả khi Chu Trì lên sân khấu, tôi còn nhìn thấy anh.
Anh mỉm cười rồi vẫy tay về phía tôi. Cổ tay còn đeo một sợi dây buộc tóc màu hồng, rất nổi bật so với bộ trang phục màu xám đậm lạnh lùng.
Tôi cảm thấy vành tai mình hơi nóng.
Đó chính là sợi dây buộc tóc tôi đã để lại tại căn cứ đội DK hôm livestream.
Từ đó trở đi, Chu Trì luôn mang theo nó bên mình. Anh nói, mỗi khi nhìn thấy sợi dây buộc tóc, sẽ tự nhiên nghĩ đến tôi.
Hôm nay, Chu Trì thi đấu vô cùng xuất sắc.
Không chỉ giành MVP trong từng trận đấu đội mà còn thắng cả ba trận solo.
Người dẫn chương trình đùa: "Hôm nay, Chu Trì thực sự không có chút nào nương tay cả."
"Vậy Chu Trì có thể chia sẻ với chúng tôi bí quyết thi đấu tốt như hôm nay không?"
Chu Trì quay lại. Ánh mắt anh ngay lập tức đổ dồn về phía tôi.
Anh nhận lấy micro từ tay người dẫn chương trình, mỉm cười nhẹ nhàng: "Bởi vì có một người rất quan trọng đến xem."
"Có cô ấy ở đây, sẽ không thua."
Lập tức, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Nhưng bên tai tôi bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng.
Lời nói của Chu Trì cứ vang vọng không ngừng...
"Bởi vì có một người rất quan trọng đến xem."
Tôi luôn cảm thấy mình rất bình thường, nhưng Chu Trì lại rất đặc biệt. Thế nhưng anh lại nói tôi là người quan trọng với anh.
Anh cũng từng nói, trên thế giới này có rất nhiều người, mà tôi là người đặc biệt nhất trong mắt anh.
Tôi ngây ngốc nhìn về phía sân khấu.
Gương mặt của Chu Trì được ánh sáng khắc họa, hiện lên vô cùng đẹp trai.
Trong đôi mắt đen láy của anh, chỉ có tôi mà thôi.
15.
Không lâu sau khi trận biểu diễn kết thúc, Chu Trì đã đi đến nơi khác tham gia chương trình. Tôi nhìn vào ngày tháng được khoanh tròn trên lịch, có chút ngẩn ngơ.
Ngày mai là Valentine, không biết Chu Trì có trở về không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/si-tinh-khong-phai-loi/chuong-12-17-anh-noi-day-la-cach-sac-pin-cua-anh.html.]
Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, điện thoại bỗng vang lên một âm báo đặc biệt.
Tôi vội vàng mở ra.
Là tin nhắn từ Chu Trì: "Bé à, anh đã hủy công việc, về sớm đây."
"Anh đã mua hai vé vào công viên giải trí, ngày mai em có muốn đi cùng anh không?"
"Đến lúc đó, anh có điều muốn nói với em."
Tôi nhìn vé ở trên bàn, không khỏi bật cười.
Thật sự là tôi và Chu Trì có sự ăn ý. Ngay cả vé vào công viên giải trí cũng mua giống nhau.
Tôi nhanh chóng trả lời: "Em dĩ nhiên là muốn đi rồi!"
"Thực ra, em cũng có điều muốn nói với anh."
Tôi âm thầm cổ vũ bản thân.
Lâm Vân, ngày mai nhất định phải can đảm một chút.
16.
Có lẽ vì là ngày Valentine, công viên giải trí đông đúc hơn bình thường. Khắp nơi đều là những cặp đôi tay trong tay.
Tôi và Chu Trì khó khăn lắm mới len lỏi được giữa đám đông, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị dòng người chen chúc tách ra.
Tôi quyết tâm... chủ động nắm lấy tay Chu Trì.
Chu Trì ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi đỏ mặt, nói nhỏ: "Như vậy sẽ không bị tách ra."
Chu Trì ngớ người một chút rồi mỉm cười, đôi mắt cong lại.
Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi hơn.
"Vậy anh sẽ nắm thật chặt, mãi mãi không rời xa."
Chúng tôi cùng nhau chơi hết mọi trò chơi trong công viên giải trí.
Cả hai cũng rất ăn ý khi để vòng quay ngựa gỗ vào danh sách chơi ở cuối cùng.
Màn đêm buông xuống, tôi và Chu Trì mới cùng nhau lên vòng quay. Tôi đã kiểm tra, vòng quay này mất 13 phút 14 giây để quay một vòng, tượng trưng cho sự vĩnh cửu.
Chu Trì ngồi đối diện tôi, hàng mi anh khẽ run rẩy:
"Bé à, ờ, anh đã nói, anh có điều muốn nói với em."
Tôi nhìn anh, gật đầu.
Chu Trì rất nghiêm túc nói: "Thực ra, anh đã thích em từ lâu rồi."
"Ngay từ hồi cấp ba đã thích em."
Tôi ngạc nhiên mở to mắt.
Hả? Đây không phải là lời của tôi sao?
Chu Trì tiếp tục nói: "Có thể em đã quên, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau cách đây rất lâu."
"Vào một ngày mưa, chú chó của nhà anh đã lén ra khỏi cửa, anh tìm mãi không thấy. Đến tối mới tìm thấy nó ở dưới mái hiên của quán trà sữa."
"Nó bị thương, ngoan ngoãn nằm trong lòng em. Em băng bó cho nó, dịu dàng dỗ dành nó."
"Lúc đó anh đã nghĩ, trời ơi, ông trời thật ưu ái anh, không chỉ cho anh tìm được chó, mà còn cho anh gặp được thiên thần rơi xuống trần gian."
Chu Trì ngại ngùng cười cười: "Anh đã hỏi chủ quán trà sữa, biết được tên của em."
"Sau đó, anh không thể không chú ý đến tin tức của em. Mỗi lần em biểu diễn trong các hoạt động ở trường anh đều xem, em hát thật sự rất hay."
"Vào đêm giao thừa, cuối cùng anh đã quyết tâm tỏ tình với em. Nhưng đúng sáng hôm đó, anh nhận được thông báo thử việc của đội DK. Bố mẹ không đồng ý cho anh làm game thủ, sau khi cãi nhau với họ, anh vẫn kiên quyết đi đến căn cứ DK."
"Cuộc sống của anh chỉ còn lại tập luyện, lúc đó anh mới nhận ra eSports tàn khốc như thế nào, những người không có thực lực chỉ có thể bị loại. Anh nghĩ, anh phải nỗ lực thật nhiều, đạt được thành tích mới xứng đáng đứng bên em."
Chu Trì mím môi: "Cho đến gần đây, trong kỳ nghỉ thi đấu, anh nhìn thấy bức ảnh của em trên diễn đàn game."
"Anh đã do dự rất lâu, kết bạn với em. Anh nghĩ, anh thật sự may mắn, lại có thể yêu xa với em. Nhưng sau đó mới biết đó là em trai của em."
"Nhưng anh không muốn chia tay với em, anh muốn ở bên em."
"Bé à, anh thích em, em có muốn ở bên anh không?"
Tim tôi đập thình thịch.
Hóa ra, trong những năm tháng tôi ngước nhìn các vì sao, thì các vì sao cũng luôn nhìn lại tôi.
Tôi lao vào lòng Chu Trì:
"Dĩ nhiên là tôi đồng ý!"
"Chu Trì, tôi cũng siêu thích anh!"
Vòng quay đã lên đến đỉnh cao nhất, toàn cảnh thành phố về đêm hiện ra trước mắt.
Tôi cố kìm nén sự xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Tôi nghe nói, những cặp đôi hôn nhau ở đỉnh vòng quay sẽ mãi mãi hạnh phúc."
"Bạn trai à, chúng ta…" Chưa kịp nói xong, Chu Trì đã đỏ mặt hôn lên môi tôi.
17.
Sau khi chính thức xác định mối quan hệ với Chu Trì, chúng tôi bắt đầu sống chung. Mức độ quấn quýt của anh cũng tăng lên rất nhiều.
Chỉ cần có thời gian rảnh, anh sẽ bám lấy tôi.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
Anh nói, đây là "cách sạc pin" của anh.
Tôi nhìn mình trong gương. Cổ tay đầy dấu hôn do Chu Trì để lại tối qua.
Tôi đỏ mặt ngượng ngùng.
Tên ngốc này, cũng là cách sạc pin của anh sao?
Hôm nay là sinh nhật của Chu Trì, nhưng anh vẫn phải tập luyện đến rất khuya. Tôi đã tính toán thời gian, chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, còn tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật.
Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, tôi nhìn vào chiếc đầm s.e.x.y chất đống ở góc tủ, cảm thấy lưỡng lự.
Cuối cùng vẫn nhượng bộ, kiềm chế tâm trạng xấu hổ, thay chiếc đầm s.e.x.y đó.
Đến chín giờ tối, Chu Trì mới trở về.
Tôi chạy đến cửa vào ôm chầm lấy anh: "Chào mừng trở về nhà!"
"Chúc mừng sinh nhật nhé, ông xã, tôi đã chuẩn bị bữa tối candlelight cho anh!"
Chu Trì nhanh chóng đóng cửa.
Ánh mắt anh từ từ hạ xuống, rồi dừng lại trên người tôi.
Anh nhẹ nhàng nói: "Vợ à, đây cũng là bất ngờ dành cho anh sao?"
Tôi lấp lánh ánh mắt, lúng túng gật đầu.
Chu Trì cười nhẹ nhàng.
Nụ hôn của từng chút một, chậm rãi rơi xuống mặt tôi.
Đêm tối yên tĩnh. Mùa xuân lặng lẽ lan tỏa.
(Hoàn).