Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sinh viên trừ quỷ? Bình thường! - Chương 1: Nhặt được một chiếc điện thoại

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-08-12 13:37:46
Lượt xem: 21

Một sáng sớm mùa thu nọ, mặt trời chỉ vừa mới ló dạng lộ ra ánh sáng màu trắng bạc, mọi thứ hiện lên một tia mông lung mờ mịt nhưng cực kỳ tinh khiết giúp tâm tình ai nấy đều sảng khoái.

Vẫn như thường lệ, Phó Hồi lại chạy bộ dọc theo phía ngoài của Đại học Bắc Kinh.

Ở giữa các nhánh cây cao, lẻ tẻ vài con chim dậy sớm líu ríu hát khúc ca trong trẻo, gió đầu thu lướt qua gò má, hương thơm của cỏ xanh tràn ngập trong không khí.

Phó Hồi có thói quen vừa chạy bộ vừa nghe đài phát thanh trên radio vào mỗi sáng sớm, hôm nay trong tai nghe của cậu truyền ra một giọng đàn ông khá hùng hồn:

"Hoan nghênh quý khán giả đến với chương trình Chuyện Lạ Bắc Kinh, tôi là người dẫn chương trình Kỳ Kỳ, hôm nay tôi sẽ cố gắng vơ vét các tin tức quái dị ở Bắc Kinh để kể cho mọi người nghe:

Các chú chó ở phía Tây thành phố liên tục sủa không rõ nguyên nhân, vì cái gì mà hai người nhà họ La cố ý bỏ nhà ra đi, tại sao con phố cổ Nguyên Lâm luôn có người mất tích. . .

Phía sau lưng những chuyện này là sự suy đồi đạo đức, hay là nhân tính vặn vẹo, vì các bạn người nghe, đài phát thanh chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm chân tướng!"

Phó Hồi im lặng lắng nghe nội dung trong tai nghe, cậu cảm thấy mình không nên tùy tiện mở đài phát thanh chuyện kì quái nghe vào sáng sớm như này.

Cậu dừng bước chân, chuẩn bị lấy điện thoại ra đổi sang một đài khác.

Điện thoại di động của cậu bất chợt rung lên liên tục, trong tai nghe cũng phát ra âm thanh nhắc nhở có cuộc gọi tới, trên màn ảnh hiển thị cái tên Vương Phan.

Vương Phan là bạn thân chơi chung từ thuở mới sinh của Phó Hồi, bố mẹ của hai người bọn họ vốn là bạn thân với nhau. Bên tai Phó Hồi vang lên tiếng kêu gào đinh tai nhức óc của Vương Phân: "Phó Hồi, khi nào cậu mới trở về phòng ngủ? Tớ chờ cậu mang điểm tâm về mà sắp c.h.ế.t đói trên giường rồi này!"

Mỗi lần kết thúc buổi chạy bộ, Phó Hồi đều sẽ mua một phần ăn sáng của căn tin trường về cho Vương Phan.

Phó Hồi đưa tay lên nhìn đồng hồ, tính toán thời gian một chút, trả lời: "Đợi tớ hai mươi phút nữa, nếu đói cậu cứ uống nước trước đi, ngày hôm qua mới đổi bình nước trong phòng đấy, đủ cho cậu uống đến mấy bình, nhân cơ hội đó giảm cân luôn."

"Cậu nói tớ mập! Sao cậu dám nói tớ mập. . ."

Vương Phan tức giận giậm chân, không đợi cậu ấy nói xong, Phó Hồi đã cúp điện thoại.

Đại học Bắc Kinh nằm ở trung tâm thành phố, là trường đại học trọng điểm số một số hai của toàn thành phố, không chỉ có cơ sở vật chất hiện đại tân tiến, hoàn cảnh trong trường cũng rất tốt, ngay cả ở bên ngoài khuông viên trường, hiểu trưởng cũng cho sửa sang lại một nhánh sông, được đặt cho cái tên đẹp "sông Hộ Giáo".

Phó Hồi chạy trở lại trên con đường cũ dọc theo sông Hộ Giáo, nhưng cách phía trước không xa có tiếng ồn áo huyên náo truyền tới,

Một số ông lão bà lão đang vậy lại ở một góc bờ sông, cả nhóm người đều đang xôn xao.

Phó Hồi không thích xen vào chuyện của người khác, chuẩn bị bước nhanh qua rời đi.

Nhưng cậu nghe thấy một bà lão chỉ ngón tay về phía dòng sông, nôn nóng hét to: "Có cô gái rơi xuống nước! Có ai không mau tới cứu người, thật là làm bậy quá mà, tuổi còn trẻ thế này, có chuyện gì mà nghĩ không thông được chứ, sao phải nhảy sống tự vẫn!"

Mấy ông bà lão đều xô đẩy nhau, trong miệng thì nói như thế, nhưng không có ai có động tác nào cả.

Mà nơi này lại có rất ít trẻ tuổi đi ngang qua, chỉ có vài người già sáng sớm không ngủ được mới đến đây tụ tập tán gẫu.

Mấy ông bà lão lớn tuổi, không ai muốn xuống nước cứu người, xương cốt thân thể tuổi già không vẫy vùng nổi nữa, đúng dịp thấy có một người trẻ tuổi đi ngang qua, ánh mắt họ sáng lên, ngón tay chỉ vào Phó Hồi, kêu lên:

"Cậu bé, mau tới đây cứu người!"

Phó Hồi nhìn xung quanh một chút, hình như từ "cậu bé" này là đang chỉ chính cậu.

Quả thật có một cô gái trẻ tuổi đang ở trong nước, bản năng cầu sinh mãnh liệt khiến cho cô không ngừng vung vẩy hai cánh tay, mái tóc ngâm qua nước nên bị ướt dán vào trên mặt, không nhìn thấy rõ diện mạo.

Phó Hồi đứng mãi ở bờ sông vẫn không có hành động nào, không phải là cậu không muốn cứu, mấu chốt là. . . cậu không biết bơi á!

Phó Hồi gãi đầu xoắn xuýt không yên, bây giờ nhảy xuống, nói không chừng cậu cũng mất luôn cái mạng này, chuyện chuyên nghiệp phải tìm người chuyên nghiệp tới hỗ trợ.

Phó Hồi quyết định nhanh chóng, lấy điện thoại di động ra gọi cho 120.

"Xin chào, sông Hộ Giáo bên cạnh đại học Bắc Kinh có người rơi xuống nước. . . Ừ . . . Đúng. . . Làm phiền mọi người đến nhanh một chút ạ. . . Được, cảm ơn."

Phó Hồi cúp điện thoại, nghiêm mặt nói với các ông bà lão đang đứng xung quanh: "Cháu đã gọi xe cứu thương rồi, mọi người nhìn thử xung quanh xem có vật gì bền chắc một chút, có thể kéo người lên không. . ."

Lời còn chưa nói hết, Phó Hồi đã thấy một bóng người nhảy thẳng xuống sông, cậu thuận theo tầm mắt nhìn sang, đó là một chàng trai trông khá trẻ tuổi.

Chỉ thấy động tác của anh ta khá nhanh nhẹ, nâng thân thể của cô gái dưới nước lên, một tay khác thì cố định cằm của cô gái, giúp không khí mới tiến vào khoang miệng cô, bảo đảm cô không sặc nước nữa.

Cô gái rơi xuống nước kia liên tục quơ quào hai cánh tay đánh trúng người anh, nhưng anh đó vẫn không thèm để ý chút nào, toàn bộ quá trình đều không hốt hoảng, một tay cố định hai cánh tay của cô gái, kéo cô gái từ từ bơi về phía bờ sông.

"Khụ khụ. . . khụ khụ. . ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sinh-vien-tru-quy-binh-thuong/chuong-1-nhat-duoc-mot-chiec-dien-thoai.html.]

Anh đặt cô gái đuối nước nằm xuống mặt cỏ, sau khi kiểm tra trạng thái của cô ấy xong, xác nhận tính mạng đã an toàn không còn gì đáng lo ngại, mới chậm rãi đứng lên.

"Mọi người đừng tụ tập lại chỗ này, người mới bị đuối nước cần hô hấp nhiều không khí hơn."

Anh giải tán đám đông, rồi tiếp tục nói: "Có ai báo cảnh sát chưa?"

"Cậu ấy báo cảnh sát rồi!" Bà lão khi nãy la hét gọi người chỉ ngón tay về phía Phó Hồi.

Ánh mắt chàng trai đó dõi theo đầu ngón tay quay sang nhìn Phó Hồi, phát hiện người báo cảnh sát là một anh trai tướng mạo thanh tú đẹp trai hơn người.

Phó Hồi chống lại tầm mắt của người kia, quan sát từ trên xuống dưới.

Chàng trai vừa mới cứu người có tuổi tác xấp xỉ với cậu, tóc đen lộn xộn đang nhỏ nước xuống trán, bị chàng trai vô tâm vuốt ra sau một cái, lộ ra vầng trán đầy đặn cùng với đôi mắt đào hoa, mặt mũi anh tuấn, đẹp mắt đến nỗi làm cho Phó Hồi phải ngây ngẩn.

Vì phải nhảy xuống nước cứu người, tay áo ngắn màu trắng sạch sẽ dán vào trên thân thể, phác họa nên ra thân hình đẹp đẽ và một đoạn eo thon gầy, thuận theo đường cong ở eo đi xuống là. . .

Nhìn xuống chút nữa thì quá không lễ phép, Phó Hồi thu lại ánh mắt, chăm chú nhìn mũi chân của mình.

Thấy Phó Hồi đang quan sát mình, chàng trai cong đôi mắt đào hoa, lộ ra một hàm răng trắng sáng rực rõ, hoàn toàn không còn khí chất khi nãy đi cứu người đuối nước nữa, thậm chí khi anh cười lên còn lộ ra vẻ lưu manh.

"Báo cảnh sát rồi sao, không tệ. . ." Anh còn định nói thêm gì đó thì bị tiếng xe cứu thương cắt ngang.

Nhân viên y tế tới nơi rất nhanh, sau khi tìm thấy người người bị thương lập tức đưa lên cáng, bắt đầu cấp cứu.

Cô gái rơi xuống sông đã được xe cứu thương đưa đi, bầu không khí khẩn trương xung quanh dần dần biến mất.

Bà lão khi trước hô hào kéo chàng trai lại cứu người, không nén nổi nụ cười trên mặt: "Người trẻ tuổi bây giờ sống rất tốt, lấy việc giúp người làm niềm vui, anh dũng cứu người, dì phải đến ủy ban khu phố một chuyện xin một lá cờ thưởng cho cháu mới được, nhất định phải tuyên dương việc tốt này của cháu!"

"Dì quá khen cháu rồi ạ, cháu chỉ vừa vặn biết bơi, cứu người là chuyện phải làm."

Chàng trai khoát tay một cái, cười hì hì nói, "Cờ thưởng thì không cần đâu ạ, làm xong chuyện không cần hồi báo, đó mới là Lôi Phong [1]."

Anh chen chúc đi qua nhóm người vây quanh, khi đi áo vẫn còn đang nhỏ nước thành dòng. Anh bước đến bụi cỏ bên cạnh, nhắt chiếc áo khoác khi nãy anh ném xuống để đi cứu người lên, phủi phủi cỏ dại vương trên áo, nói: "Cháu còn có việc, cháu xin đi trước."

Nói xong, anh hờ hững phủ chiếc áo khoác lên người, phất phất tay với nhóm người đứng phía sau, thong thả rời đi.

Theo bước chân rời đi của chàng trai, các ông bà lão xung quanh cũng mất hết tâm tư tán gẫu, chào nhau một cái rồi rời đi luôn.

Một hồi náo nhiệt cứ thế mà kết thúc, chỉ còn lại dấu vết ướt nhẹp trên mặt đất, ghi dấu lại những chuyện vừa mới diễn ra,

Phó Hồi nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thầm nói nguy rồi, đã bảo hai mươi sau sẽ mang điểm tâm về cho Vương Phan, bây giờ đã trễ mất nửa tiếng đồng hô. . . . 

Phó Hồi khẩn trương chạy nhanh trở về trường học.

Đi được hai bước, cậu bất chợt phát hiện một món đồ màu đen ở bên bụi cỏ, cậu bước đến gần nhìn một cái, là một chiếc điện thoại di động.

Vị trí này. . . Phó Hồi nhớ lại nơi này vốn dĩ là nơi chàng trai kia ném áo khoác xuống, có thể là khi cởi áo khoác, điện thoại vô tình rơi ra ngoài.

Phó Hồi bối rối nhìn chiếc điện thoại dưới chân mình, dùng một giây để do dự xem có nên nhặt chiếc điện thoại kia lên không hay vờ như không thấy gì cả.

Cậu nghĩ nghĩ trong lòng, có thể khi người ta không tìm thấy điện thoại trong túi, chắc hẳn sẽ trở lại tìm nhỉ?

Phó Hồi nhìn người đi đường xung quanh đây đang ngày càng nhiều hơn, bây giờ mặt trời đã lên cao, lỡ không may người khác nhặt được rồi mang đi bán lấy tiền thì phải làm sao, xã hội bây giờ không được mấy người tốt bụng đâu nhỉ?

Phó Hồi thở dài một cái, nhìn vào việc khi nãy chàng trai kia nhảy xuống nước cứu người, người tốt thì nên nhận quả ngọt, cậu sẽ giúp anh ta tạm thời giữ chiếc điện thoại này vậy.

Đến lúc đó nếu người nọ không thấy điện thoại đâu, chắc chắn sẽ gọi điện hỏi thăm.

Phó Hồi cúi người xuống, nhặt chiếc điện thoại màu đen lên, quyết định nhàn rỗi lo chuyện không đâu này một lần.

 

[1] Lôi Phong: Nhân vật đại biểu cho những hành động tốt bụng, giúp đỡ người khác vì niềm vui, không cần báo đáp.

 

Editor: Xuân Tàn Hoa Lạc

 

Loading...