Sinh viên trừ quỷ? Bình thường! - Chương 3: Thế giới này có quỷ
Cập nhật lúc: 2024-08-13 20:50:43
Lượt xem: 15
Đôi mắt Phó Hồi sáng lên, cuối cùng cuộc gọi mà cậu hằng chờ mong cũng tới.
Nhận cuộc gọi, cậu vừa định mở miệng, ở phía đối diện đã truyền tới âm thanh nghiêm nghị của một người phụ nữ.
"Sở Tiếu Diên! Tối nay chín giờ, cửa Tây phố cổ Nguyên Lâm, cậu đừng có mà tới trễ đấy! Tôi nhắc nhở cậu lần nữa, nếu cậu vẫn ngủ quên như lần trước, cậu cứ chờ ăn đ.ấ.m từ tôi đi!"
Nói xong, cũng không chờ Phó Hồi kịp mở miệng giải thích, đầu bên kia đã dứt khoát cúp điện thoại.
"Này. . ."
Tin tốt, cậu đã biết chủ nhân của chiếc điện thoại tên là Sở Tiếu Diên.
Tin xấu, người phụ nữ gọi điện đến khi nãy vẫn chưa biết Sở Tiếu Diên đã ném mất điện thoại của mình.
Phó Hồi xoa xoa trán, nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ đã là tám giờ tối rồi.
Dựa theo lời nói của người phụ nữ trong điện thoại, có thể nhìn ra được một chút thông tin, chủ nhân của chiếc điện thoại này sẽ xuất hiện ở cửa Tây phố cổ Nguyên Lâm vào lúc chín giờ tối.
Biện pháp duy nhất có thể trả điện thoại lại cho Sở Tiếu Diên chính là đến gặp mặt anh ở nơi đó.
Không biết bỏ lỡ cơ hội lần này, "vật nóng phỏng tay"còn phải mất bao lâu nữa mới về với chủ nhân của nó.
Huống chi Đại học Bắc Kinh cũng không cách xa phố cổ Nguyên Lâm cho lắm, tổng thời gian đi bằng xe chỉ tốn khoảng mười phút, giờ đóng cửa kí túc xa là 10 giờ tối, đi một chuyến rồi về vẫn còn kịp.
Quyết định xong, Phó Hồi thay quần áo rồi mang giày vào, cậu mang theo điện thoại, chuẩn bị ra cửa.
Vương Phan ở một bên nghe được tiếng động vang lên, xoay đầu lại thì nhìn thấy bộ dáng Phó Hồi như đang định ra ngoài, tay đang chơi trò chơi cũng dừng lại. Vương Phan tháo tai nghe xuống, mê mang hỏi: "Tối thế nào rồi, cậu ra ngoài làm gì?
"Mới vừa rồi có người gọi tới chiếc điện thoại đó, tớ đi ra ngoài một chuyến, sẽ trở về rất nhanh."
Vương Phan không hiểu: "Gấp như vậy sao, cũng đã gần chín giờ rồi, không thể để đến ngày mai rồi trả hả?"
Nhìn Phó Hồi đang gấp gáp không trả lời lại, Vương Phan tiếp tục dặn dò: "Ầy, dự báo thời tiết bảo rằng có thể tối nay trời sẽ mưa, cậu nhớ mang dù theo đấy."
"Được." Phó Hồi đáp lại một tiếng, trước khi ra cửa cũng thuận tay mang theo cây dù đi mưa màu đen để trong góc.
Bước ra khỏi cửa trường học, Phó Hồi gọi một chiếc xe taxi. Cậu mở cửa xe, ngồi lên ghế sau, nói với tài xế: "Bác ơi, bác cho cháu tới cửa Tây phố cổ Nguyên Lâm nhé."
Đợi cả nửa ngày, không thấy bác tài xế trả lời lại, Phó Hồi cảm thấy kỳ lạ ngước mắt nhìn tài xế.
"Cậu bé, cậu nói là cửa Tây phố cổ Nguyên Lâm sao?"
Tài xế dừng một chút, nói tiếp, "Phố cổ Nguyên Lâm chỉ có cửa Đông và cửa Bắc thôi, không có cửa Tây đâu."
Phó Hồi thấy vẻ mặt bác tài xế không giống như đang nói đùa, cậu nhíu nhíu mi cẩn thận nhớ lại lời nói của giọng nữ trong điện thoại, vẫn chắc chắn nói: "Là cửa Tây phố cổ Nguyên Lâm ạ."
"Cậu bé chắc không phải người bản xứ đâu nhỉ, tôi đã làm tài xế mười năm rồi, phía Tây của phố cổ Nguyên Lâm chỉ có một cây cầu bắc qua nước thôi, không có cửa vào đâu."
Tài xế thấy Phó Hồi không tin, liền lui một bước, nói: "Như vậy đi, tôi đưa cậu đến cửa Đông phố cổ Nguyên Lâm, cậu đi hai bước về phía Tây là biết."
Phó Hồi trầm ngâm một lúc, trả lời: "Được rồi."
Cậu quả thật không phải người địa phương ở đây, quê quán của cậu là ở thành phố Hải, tới Bắc Kinh học đại học được ba năm.
Phó Hồi thử nhớ lại, có phải người phụ nữ trong điện thoại nói sai rồi chăng, nói cửa Đông thành cửa Tây.
Khoảng 10 phút sau, Phó Hồi đã tới cửa Đông của phố cổ Nguyên Lâm.
Cậu ngẩn đầu nhìn lên trên, treo trên đỉnh đầu là một tấm bảng to đề bốn chữ vàng "Phố cổ Nguyên Lâm".
Tượng đá hai bên bảng hiệu chia nhau điêu khắc câu đối.
Bên trái là "Dân túc phong tình trường truyện thừa" [1]
Bên phải là "Cổn cổn tài nguyên trường hảo vận" [2]
Nghe dân bản xứ kể lại, phố cổ Nguyên Lâm vốn là một con phố cực kì náo nhiệt, dựa vào sông mà xây nên, bên trong có cầu ngói bằng đá bắc qua sông, có nhà cổ lớn thâm sâu, tháng ba âm lịch hàng năm có cả lễ hội, các hàng quán thức ăn ngon đặc sắc cũng sẽ bày bán dọc theo con phố, ban ngày người đi đường qua lại nối liền không dứt.
Phó Hồi đứng trước cửa vào, phố cổ Nguyên Lâm vào ban đêm trái ngược hoàn toàn với ban ngày.
Toàn bộ cửa tiệm dọc theo con phố đều đã đóng cửa, trên phố không một bóng người, trong đêm đen tràn ngập sự tĩnh lặng.
Trên tượng điêu khắc ở bên phải bảng hiệu có treo một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng lay lắt chỉ chiếu rọi được chữ đầu tiên của câu đối:
"Cổn" - cút.
---------- Giải Thích --------------
Cổn cổn - 滚滚
Cổn - 滚
Cổn cổn là cuồn cuộn, nhưng khi chỉ có một mình chữ cổn thì còn có nghĩa là cút.
---------------------------------------
Phó Hồi: ". . ."
Sao đến cái này cũng biết mắng chửi người vậy!
Phó Hồi xoa xoa trán, tự cảm thấy chính mình đến đây vào buổi tối là một quyết định vô cùng sai lầm.
Cậu nhìn thời gian một chút, cách thời gian hẹn gặp trong cuộc gọi khi nãy còn 15 phút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/sinh-vien-tru-quy-binh-thuong/chuong-3-the-gioi-nay-co-quy.html.]
Phó Hồi lại đứng chờ thêm mười lăm phút nữa, vẫn không thấy có người đi ngang qua đây, không khỏi nghi nghi ngờ:
Chẳng lẽ không phải là cửa Đông của phố cổ Nguyên Lâm, mà là cửa Tây?
Phó Hồi cẩn thận tính toán, đi từng bước về phía Tây con phố, xuất hiện trước mắt cậu là một cây cầu lớn bắc ngang qua sông, nối liền con đường chính với con phố cổ, xem ra tài xế thật sự không lừa gạt cậu, phố cổ Nguyên Lâm không có cửa Tây nào cả.
Phó Hồi không thay đổi nét mặt chút nào, cậu đứng chờ dưới cầu, trong lòng thầm nghĩ: Đợi thêm năm phút nữa thôi, năm phút nữa mà không có ai tới mình sẽ rời đi.
Buổi tối ra ngoài vì một câu nói không rõ ràng của người khác, bệnh của mình cũng không nhẹ nhỉ.
Một cơn gió bất chợt thổi qua.
Phó Hồi cảm thấy có một luồng khí lạnh lướt ngang qua cổ mình.
Cậu giật mình một cái, quay đầu nhìn lại.
Một gương mặt đầy nếp nhăn kề sát vào mặt cậu, là một bà lão mỉm cười quỷ dị.
Phó Hồi bất ngờ bị một gương mặt kề sát như vậy dọa cho sợ, lùi lại cả ba bước, dùng hết sức mạnh cả đời này mới không mắng chửi người.
Bà lão đó tới đây khi nào? Tại sao cậu lại không nghe thấy tiếng bước chân chứ?
Quá quỷ dị.
Phó Hồi cảnh giác nhìn chằm chằm bà lão xuất hiện một cách bất ngờ. Cậu không nói gì, tay siết chặt lấy cây dù đi mưa.
"Cậu bé. . . sao cháu lại đứng một mình ở đây?"
Bà lão mở miệng nói chuyện, tầng tầng lớp lớp nếp nhăn trên mặt chen lấn nhau nên không nhìn rõ được đôi mắt, âm thanh bà ta phát ra cũng khàn khàn như cát sỏi.
Phó Hồi nhăn trán, trong lòng như đang đánh trống trận, không muốn nói nhiều với bà lão trông rất kỳ quái này, nhếch môi trả lời ngắn gọn hai chữ: "Chờ người."
Bà lão nghe vậy liền cười, khóe môi khi cười cũng càng ngày càng lớn, lộ ra hàm răng bén nhọn như cá mập.
"Vậy thì. . . mi cũng đừng đợi làm gì nữa. . . mi vĩnh viễn không đợi được đâu. . ."
Phó Hồi nhìn hàm răng dơ bẩn bén nhọn khác hẳn với người thường kia, bất chợt sinh ra dự cảm không tốt.
Cậu không một chút do dự, xoay người chạy mất.
Bà lão kia nhìn thì gầy đét như khúc củi khô, tốc độ và sức mạnh lại không thua kém chút nào với đàn ông trưởng thành
Bàn tay khô quát nhanh chóng níu lấy vai phải của Phó Hồi, móng tay dài đen nhẹm hiện lên chút tia sáng u tổi đ.â.m rách quần áo xuyên thẳng vào da thịt.
"A ---------"
Phó Hồi đau tới mức chảy cả nước mắt sinh lý, bị buộc phải xoay người lại.
Đây là cái thứ biến dị gì thế này? Chính phủ đang lừa gạt dân thường cho lây lan virus zombie chăng?
Không đúng, cái thứ đồ này còn biết nói chuyện á!
Zombie không biết nói chuyện, càng không biết nói chuyện phiếm với người khác, hay là bản thân gặp quỷ rồi!
Đôi mắt Phó Hồi di chuyển qua lại, tam quan của cậu chưa kịp vỡ nát xây lại, thứ đồ trước mắt đã dần dần mở cái miệng thật rộng.
Răng nhọn trong miệng bà ta thậm chí có thể so với d.a.o phay, Phó Hồi dùng cánh tai trai không bị thương chụp lấy cây dù đi mưa màu đen ngăn cản bà ta.
Cây dù dài dưới hàm răng nhọn của bà lão quỷ kia phát ra một hồi âm thanh chói tai, chỉ chống đỡ dược không tới một giây đã gãy thành hai khúc.
Cảm ơn Vương Phan đã nhắc nhở cậu trước khi ra ngoài nhớ cầm theo dù, nếu không, thứ bị cắn thành hai nửa không phải nó mà là đầu của cậu!
Phó Hồi thừa dịp bà ta không cắn trúng, cậu nhanh chóng vứt bỏ cây dù bị cắn nát sang một bên.
Cậu chật vật bò dậy từ dưới đất, chạy tới nơi có đồ vật có thể che chắn cho bản thân.
Bà lão quỷ không cắn trúng trong lần đầu tiên nên cảm thấy cực kỳ giận dữ, cắn răng chịu đựng đuổi theo con mồi của mình,
Phó Hồi thở hổn hển núp sau một tảng đá to, cưỡng ép chính mình phải nhanh chóng tỉnh táo lại,
Không được. . . cậu phải mau mau nghĩ biện pháp đối phó!
Trong tay cậu là một thanh sắt vơ vét từ một sạp hàng nhỏ trên con phố, đoán chứng chủ tiệm dùng nó để mở cửa nhưng không mang vào trong nhà, vừa hay giúp ích cho Phó Hồi.
[1] Dân túc phong tình trường truyện thừa: phong thổ nhân tình được truyền lại từ thời xưa
[2] Cổn cổn tài nguyên trường hảo vận: tiền tại cuồn cuộn vận may lâu dài