SỜ CÁ KHÔNG BAO GIỜ LƯỜI BIẾNG - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-09-11 15:04:16
Lượt xem: 98
Thực ra, tôi rất muốn trải nghiệm.
Nhưng tôi là con vịt lên cạn.
Hồi nhỏ có một lần bất cẩn rơi xuống nước, từ đó tôi có một bóng ma tâm lý.
Không chỉ sợ nước, mà còn không học được cách bơi.
Tôi khổ luyện động tác trên bờ hai tuần rưỡi, nhưng vừa xuống nước.
Tứ chi lại có ý thức riêng.
Bởi vậy tôi thường xuyên nhận được lời mời tham gia các chương trình thực tế liên quan đến nước.
Các khách mời chia đội chiến đấu , cạc cạc đấu đá.
Họ phụ trách "đấu đá".
Còn tôi phụ trách "cạc cạc".
Lúc thì bám vào chân đồng đội.
Lúc thì diễn sinh vật lạ dưới nước.
Mặc dù mất mặt, nhưng tôi lại kiếm được tiền.
Tình cảnh bây giờ thì khác.
Tôi là bên A, còn Quý Vũ là bên B.
Đâu có chuyện bên A phải tự mình xuống nước.
Vả lại, biển là địa bàn của Quý Vũ.
Nhỡ đâu anh đột ngột trở mặt thì sao.
Lúc đó tôi mới thật sự là ch-ế-t không chỗ chôn.
Tôi kiên quyết lắc đầu: "Không đi, lỡ có tên nào biến thái, háo sắc ăn cắp quần áo và dép của anh thì sao."
"Có tôi ở đây canh cho anh, cứ yên tâm mà đi."
Hiếm khi Quý Vũ không đáp lại ngay.
Anh quay lưng rời đi mà không thèm ngoảnh lại.
Giận rồi sao?
Sao lại nổi nóng chứ?
Tôi: Chưa đụng mà đã phải xin lỗi rồi.
Nhìn bóng dáng anh dần khuất xa, tôi như già thêm hai mươi tuổi.
Không lẽ anh thật sự không giúp tôi mò vàng bạc châu báu nữa sao?
Con cá keo kiệt.
Tôi tiện tay nhặt một cành cây, vẽ một vòng tròn trên cát để nguyền rủa anh.
Một lúc sau, Quý Vũ vẫn chưa quay lại.
Có vẻ toang thật rồi.
Tôi thở dài, đứng dậy phủi cát trên mông.
Quý Vũ đột nhiên xuất hiện đằng sau cái cây.
Trên tay cầm một cuộn dây thừng xấu xí.
Anh hớn hở vẫy tay với tôi: "Tôi nghĩ ra cách rồi!"
"Cô đang lo tôi sẽ bỏ rơi cô giữa biển chứ gì, giờ yên tâm rồi chứ."
……
Năm phút sau, nhìn hai bàn tay bị buộc chặt lại với nhau.
Tôi chìm vào trầm tư.
Mặc dù tay của tôi và anh bị buộc lại với nhau, còn thắt nút chết.
Nhưng hình như nó cũng không ngăn tôi khỏi bị c.h.ế.t đuối.
Ý nghĩ vừa thoáng qua, đã bị nhét thứ gì đó vào miệng.
Vừa chạm vào là tan ngay.
Tôi nhận xét: "Vị cũng được đấy, có điều hơi mặn tí."
Quý Vũ nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên: "Xong rồi, giờ thì cô không c.h.ế.t đuối được nữa."
Tôi tròn mắt: "Anh đang đùa à——"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/so-ca-khong-bao-gio-luoi-bieng/chuong-7.html.]
Ngay sau đó, anh không hề do dự, nhún người nhảy vào làn nước xanh thẳm.
Kéo theo cả tôi, cái đứa đang bị trói cùng anh.
Mịe nó chứ.
12.
Hầu như mọi giác quan đều bị sự lạnh lẽo bao phủ.
Chỉ còn lại một chút hơi ấm nơi hai bàn tay bị buộc vào với nhau.
Cảm giác ngộp thở.
Đè nén.
Tôi nhắm chặt mắt.
Trong hoảng loạn, tôi nắm chặt lấy một cái tay.
Móng tay không biết từ lúc nào đã cắm sâu vào da.
Lạ thật, không đau gì cả.
Giọng Quý Vũ nghe u ám: "Đó là vì cô đang cấu tay tôi."
Tôi mở mắt: "Gulu gulu, gulu gulu gulu."
(Tất cả là tại anh, tôi chưa chuẩn bị xong mà.)
Tay tôi vẫn bám vào cánh tay anh, nhưng lực độ đã giảm đi nhiều.
Có vẻ như tôi có thể thở dưới nước được thật.
Nhìn xuống phía dưới, tôi cảm thấy hơi háo hức.
Đôi chân của Quý Vũ, khi vừa chạm nước đã biến thành một chiếc đuôi cá màu xanh đậm.
Dưới mặt nước nơi ánh sáng bị ngăn cản, nó đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Thần bí và quyến rũ.
Muốn sờ vào.
Tôi thử vươn tay ra, nhưng ngay sau đó lại nhận ra có gì sai sai.
Áp suất nước.
Chết tiệt, quên mất còn có áp suất nước.
Kết cấu cơ thể tôi khác với Quý Vũ.
Anh có thể chịu đựng được áp suất kinh hoàng dưới biển sâu.
Còn tôi thì không.
Kết quả ra sao mời thể tham khảo bánh quy nén.
Quả nhiên mấy chuyện lãng mạn quái quỷ về tình yêu người cá đều là giả hết.
Vì không quen với cảm giác nước tràn vào các giác quan, tôi hầu như không thể nói ra tiếng.
Chỉ có thể hoảng loạn kéo anh lại phía sau, vừa kéo vừa phun bong bóng.
Sau đó điên cuồng ra hiệu cho anh bơi lên mặt nước.
Tôi: "Gulu gulu gulu! Gulu gulu gulu!"
(Quý Vũ ch-ế-t toi! Mau bơi lên đi!)
Nhận thấy điều bất thường của tôi, anh dừng lại không bơi xuống sâu hơn.
Quý Vũ xoay lại, đan mười ngón tay với tôi: "Đừng sợ, có tôi ở đây."
Tôi sợ chính là anh đấy.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Mệt rồi.
Hủy diệt đi.
Tôi chẳng buồn "gulu" nữa.
Cảm giác như các cơ quan nội tạng đang tiến hành một cuộc chuyển nhà hoành tráng.
Ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.
13.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trong căn phòng ở nhà nghỉ.
Tôi sờ soạng khắp cơ thể.