SỜ CÁ KHÔNG BAO GIỜ LƯỜI BIẾNG - Chương 9 - End
Cập nhật lúc: 2024-09-11 15:05:46
Lượt xem: 192
"Nếu không đủ, anh sẽ khóc thêm."
Tôi mở túi ra, bên trong đầy những viên trân châu.
Đột nhiên tôi muốn cười.
Lại vừa muốn khóc.
Tôi cố nặn ra một nụ cười yếu ớt: "Đã lâu rồi tôi không thấy anh biến thành cá con."
Nói rồi, tôi rút từ sau lưng ra một cái vỏ dừa như thể làm ảo thuật.
Câu chuyện bắt đầu với cá.
Cũng nên kết thúc với cá.
16.
Hai ngày một đêm đã trôi qua.
Đến xẩm tối.
Tại một căn hộ duplex ở thành phố A.
Quý Vũ đột ngột tỉnh giấc.
Trước mắt là một không gian hoàn toàn xa lạ.
Anh đang nằm trên một chiếc giường.
Trên tủ đầu giường cạnh đó đặt một cái vỏ dừa quen thuộc.
Tôi ló đầu qua khe cửa, tay còn cầm cái xẻng nấu ăn.
"Ồ, anh tỉnh nhanh thật đấy."
"Mau sửa soạn đi, sắp ăn cơm rồi."
Giọng điệu của tôi như thể đang nói một chuyện rất bình thường.
Nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của Quý Vũ, tôi không nhịn được mà bật cười.
Dứt khoát tháo tạp dề ra và ngồi xuống cạnh giường.
Từ từ kể cho anh nghe kế hoạch mà anh không hề hay biết.
…
Trong những ngày ở trên đảo, tôi đã biết được rất nhiều thông tin ở chỗ bà bà.
Thì ra tôi và Quý Vũ đã từng có duyên gặp nhau một lần trước đây.
Lúc đó, anh vẫn còn đầy tò mò về thế giới bên ngoài biển cả.
Một mình anh đã bơi đến hồ ngắm cảnh của con người.
Kết quả vô tình bị mắc kẹt ở lối thoát nước.
Đứa xui xẻo tôi đây tình cờ đi ngang qua.
Tay chân ngắn ngủn cố gắng cứu anh.
Anh được cứu.
Còn tôi thì rơi xuống hồ.
Từ đó tôi có bóng ma tâm lý với nước.
Ký ức về chuyện đó cũng bị khóa lại vì sợ hãi.
Có lẽ đó chính là lý do mà Quý Vũ giúp tôi thực hiện điều ước.
Ngoài ra, còn có thân phận của Quý Vũ.
Anh gánh trên vai những trách nhiệm khó nói hết.
Tôi muốn đưa anh đi cùng, nhưng lại lo lắng về hậu quả của việc đó.
May mà bà bà nói: "Biển cả có sự sống của riêng nó, chẳng cần mấy đứa phải lo lắng."
"Chỉ cần nhớ thỉnh thoảng về thăm bà bà là được."
Dưới sự giúp đỡ của bà, tôi đã lấy được một loại thuốc chuyên dùng cho người cá.
Chỉ cần một chút chút, là có thể ngủ ba ngày ba đêm.
Cứ như vậy, tôi đã "trộm" mấy Quý Vũ ngay dưới con mắt của biển cả.
17.
Sau khi trải qua mấy ngày buông thả vô ưu vô lự với Quý Vũ ở căn hộ.
Rắc rối lại tìm đến cửa.
Trong thời gian tôi ở trên đảo, tôi đã trở thành "người mất tích" trong mắt người khác.
Biến mất một cách khó hiểu.
Rồi lại trở về nguyên vẹn một cách khó hiểu không kém.
Người hâm mộ và quần chúng ăn dưa bắt đầu đưa ra đủ loại suy đoán.
Có người nói tôi từ phía Bắc Myanmar về, có người bảo tôi ch-ế-t đi sống lại.
Nhất thời trở thành tâm điểm chú ý.
Vô số lời mời quảng cáo, show truyền hình và kịch bản bay đến tới tấp.
Nhưng tôi không định nhận lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/so-ca-khong-bao-gio-luoi-bieng/chuong-9-end.html.]
Tiền vi phạm hợp đồng trước đây đã trả hết, cũng là lúc tôi nên nghỉ ngơi.
Mấy hôm sau, vào một buổi chiều, tôi lại nhận được lời mời.
Một từ show truyền hình sinh tồn nổi tiếng nhất hiện tại, một từ đạo diễn phim điện ảnh nổi tiếng.
Đúng lúc tôi định từ chối, trong lòng tôi tòi ra một người.
Quý Vũ: "Chẳng lẽ anh đã không thể thỏa mãn em nữa sao?"
"Em nên nghĩ lại xem, liệu có phải mình chưa đủ nỗ lực."
"Cả ngày ôm điện thoại, rốt cuộc trong điện thoại có ai?"
"Từ khi về đây, em thử đếm xem đã bao lâu rồi em không chạm vào tôi."
Cách nói quen thuộc, lời thoại quen thuộc.
Có vẻ anh cũng không hề rỗi rảnh.
Để an ủi, tôi tiện tay sờ soạng vài cái lên cơ n.g.ự.c của anh.
Sau đó đưa điện thoại cho anh.
"Đây, anh giúp em từ chối đi."
Khi tôi cầm lại điện thoại, trong khung chat đã có hai tin nhắn giống hệt nhau.
Một gửi cho show sinh tồn.
Một gửi cho vị đạo diễn nổi tiếng nọ.
【Xin lỗi, tôi đang bận 'sờ cá'.】
Không có gì sai.
Kết quả là ngày hôm sau tôi leo lên hot search.
Nguyên nhân là cả show và đạo diễn đều đăng tải cuộc trò chuyện.
Tỏ vẻ rằng họ chưa từng chịu sỉ nhục như vậy trong suốt sự nghiệp.
Có diễn viên nào mà thà ‘sờ cá' còn hơn nhận lời mời.
Fan của tôi tức giận đến mức đính tôi trên hot search suốt mấy ngày.
#Lê Nhất Ngữ Sờ Cá Đại Sư# #Lê Nhất Ngữ cút về đóng phim#
Dù sao cũng đã rút nửa chân khỏi giới giải trí, rút hoàn toàn cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Tôi chẳng buồn quan tâm.
Cứ để nhiệt độ giảm dần đi là được.
Không ngờ con cá nào đó lại lén lút đăng bài lên Weibo của tôi.
【Xin lỗi, cô ấy đang bận sờ tôi.】
Phần bình luận trên Weibo nổ tung.
Điện thoại của tôi cũng bị gọi đến cháy máy.
Giờ thì muốn ẩn mình sống yên ổn là không thể rồi.
Tối đó, tôi trói kẻ đầu sỏ gây tội lên giường.
"Suy nghĩ kỹ chưa, tối nay nhất định phải cố hết sức đấy."
"Bù lại cho những ngày lười biếng vừa rồi."
….
18.
Về chuyện của tôi và Quý Vũ, chị Lý là người biết rõ.
Chị luôn lo lắng tôi sẽ chịu thiệt trong mối tình này.
Nhưng tôi chẳng lo lắng chút nào.
Thích thì ở bên nhau, không thích thì chia tay.
Rất đơn giản, đúng không?
Tuổi thọ không phải vấn đề.
Không yêu mới là vấn đề.
Cuộc sống ngắn ngủi, hãy vui vẻ khi còn có thể.
Câu chuyện về cô gái nhỏ và con cá đã kết thúc.
Câu chuyện của tôi và Quý Vũ chỉ mới bắt đầu.
Còn về những ngày sau khi tôi qua đời.
Cứ để Quý Vũ tự đau lòng đi.
Ai bảo anh không nói cho tôi biết anh có năng lực đọc suy nghĩ cơ chứ.
Ít nhất.
Bảo vật quý giá nhất của đại dương.
Giờ đã là của tôi rồi.
(Hết)