Số Phận Của Truyền Nhân Vu Cổ - 03.
Cập nhật lúc: 2024-10-05 08:05:41
Lượt xem: 607
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên một chiếc giường ấm áp.
Bộ quần áo bị mưa làm ướt trên người tôi đã được thay ra.
Bên cạnh giường là một bà cụ đang đội khăn, mặc trang phục với hoa văn phức tạp.
Mặt bà đầy nếp nhăn, trông không có vẻ là người hiền lành.
Nhưng khi bà nhìn tôi, ánh mắt lại trở nên hiền hậu, bà xúc động nắm lấy tay tôi, nói một câu tiếng địa phương mà tôi không hiểu.
Tôi lắc đầu, thấy vậy, bà cụ liền quay ra ngoài gọi một tiếng.
Một chàng trai khoảng mười bảy, mười tám tuổi bước vào.
Bà cụ và cậu thanh niên trao đổi vài câu bằng tiếng địa phương, sau đó cậu ấy nói với tôi bằng tiếng phổ thông: “Chị gái ơi, chị đừng sợ, chị là cháu ngoại của bà, cuối cùng bà cũng tìm được chị rồi.”
Tôi cảm thấy rất kỳ diệu, tại sao tôi lại đột nhiên có thêm một người bà ngoại?
Trong cuộc trò chuyện với chàng trai trẻ, tôi biết được cậu ấy tên là Thanh Sơn.
Nơi tôi đang ở bây giờ là Trại Vô Cốt, ẩn sâu trong núi Vô Cốt.
Trại Vô Cốt nổi tiếng với thuật vu cổ.
Bà ngoại tôi là Trại chủ của Trại Vô Cốt, tên là Diệp Kim Ô.
Lý do bà ngoại khẳng định tôi là cháu gái của bà là vì khi thay quần áo cho tôi, bà nhìn thấy trên cánh tay tôi có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm.
Trên tay bà cũng có vết bớt này, con gái của bà cũng có, đây là đặc điểm di truyền của gia đình bà.
Để tôi tin rằng những lời họ nói là sự thật, bà ngoại còn xắn tay áo lên cho tôi xem.
Vị trí và hình dạng của vết bớt giống hệt như của tôi.
Thanh Sơn nói rằng người có vết bớt hình trăng lưỡi liềm sinh ra đã không sợ trùng độc, là truyền nhân được định sẵn của vu cổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/so-phan-cua-truyen-nhan-vu-co/03.html.]
Tôi tạm thời ở lại trại, bà ngoại bảo Thanh Sơn dạy tôi tiếng địa phương của Trại Vô Cốt để tôi có thể giao tiếp bình thường với mọi người trong trại.
Tôi đã ở trong trại khoảng bảy, tám ngày, sau đó nhờ Thanh Sơn xuống núi ra thị trấn mua cho tôi một chiếc điện thoại.
Tôi lên mạng tìm tài khoản xã hội của Cố Kim Trạch, thấy anh ta đã cập nhật rất nhiều bài viết trên Weibo.
Những ngày này gia đình bọn họ đang đi du lịch vòng quanh thế giới bằng máy bay riêng, mức độ xa hoa khiến dân mạng vô cùng ngưỡng mộ.
Cố Kim Trạch còn tiết lộ rằng gia đình họ sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật khó quên cho Cố Niệm trên hòn đảo tư nhân mới mua.
Sinh nhật của Cố Niệm cũng chính là sinh nhật của tôi.
Bà ngoại nói vào ngày sinh nhật của tôi, bà sẽ cho tôi nhận tổ quy tông, trở thành truyền nhân đời tiếp theo của vu cổ.
Thoắt cái đã đến ngày sinh nhật hai mươi tuổi của tôi.
Cố Kim Trạch đăng lên mạng hình ảnh buổi tiệc sinh nhật xa hoa của Cố Niệm trên đảo tư nhân.
Vị trí vốn thuộc về tôi trong bức ảnh gia đình giờ đây đã bị Cố Niệm chiếm lấy.
Trên mặt họ đều là nụ cười hạnh phúc, không ai quan tâm đến tôi, người đã bị bán vào núi sâu.
Nếu không phải vì đêm đó người đàn ông què bị bóng đen ngáng chân ngã chết, thì có lẽ giờ này tôi đang sống trong địa ngục trần gian.
Nhưng bọn họ không hề có một chút ăn năn nào.
Bà ngoại nắm tay tôi nói: “Diệp Nhi, hôm nay bà sẽ truyền cho con con Cổ Đom Đóm, một trong tám mươi mốt loại cổ trùng của Trại Vô Cốt.”
Bà ngoại đã truyền con Cổ Đom Đóm cho tôi.
Từ đó, bên cạnh tôi luôn có mười con đom đóm bản mệnh.
Mười con đom đóm này trở thành mười ngọn đèn chiếu sáng trên đời, mười con mắt, và mười trợ thủ đắc lực của tôi.
Ngoài Cổ Đom Đóm ra, bà ngoại còn lần lượt truyền cho tôi hơn mười loại cổ trùng khác, cùng với một số thuật vu đơn giản.