Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sổ Tay Công Lược Trái Tim Phu Quân - Phần 1

Cập nhật lúc: 2024-11-01 09:13:23
Lượt xem: 854

1

Nến đỏ sắp cháy hết.

Ta nhìn Tề Tu Cẩn vẫn đứng thẳng, khẽ ngáp một cái.

Không thể tiếp tục như vậy được nữa, cứ thế này ta sẽ ngủ gật mất.

"Phu quân, nên nghỉ ngơi rồi." Ta dịu dàng nhắc nhở.

Tề Tu Cẩn giật mình, liếc nhanh về phía ta, giọng cứng nhắc:

"Nàng biết đấy, trong lòng ta chỉ có Giảo Nhi, sẽ không. . ."

Đương nhiên ta biết, không chỉ mình ta biết, cả kinh thành đều biết Tề Tiểu Hầu gia một lòng si mê đệ nhất tài nữ Lâm Giảo.

Ta cắn môi, khi ngước mắt lên, đôi mắt đã chứa đầy nước mắt:

"Tình Nhu tự biết không thể sánh với Lâm cô nương, nhưng Hầu phu nhân đã cứu Thẩm gia trong lúc hoạn nạn, lệnh của phụ thân, ta không dám không tuân theo. Chỉ mong phu quân có thể thông cảm cho kẻ phải xa quê hương, lẻ loi một mình như ta, trước mặt người ngoài, cho ta chút thể diện. Khi thời cơ chín muồi, Tình Nhu tự khắc sẽ hòa ly với phu quân."

Khoảnh khắc Tề Tu Cẩn nhìn thấy nước mắt ta, gương mặt lập tức hiện lên chút hoảng hốt, nghe xong lời ta nói lại thêm phần áy náy.

Lúc này bên ngoài chắc chắn có người của Hầu phu nhân đang canh gác. Nếu đêm tân hôn hắn không đụng đến ta, chắc chắn Hầu phu nhân sẽ trách móc, truyền ra ngoài, ta sẽ không ngóc đầu lên được ở kinh thành.

Tề Tu Cẩn nhíu mày, vẻ mặt trầm trọng.

Ta kịp thời hạ thấp giọng, thấu hiểu nói:

"Phu quân không cần lo lắng, chỉ cần làm bộ là được, có lẽ chỉ cần có chút động tĩnh, người bên ngoài tự khắc sẽ rời đi."

Tề Tu Cẩn giãn mày, nhìn ta một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.

2

Ánh nến hắt bóng mọi cử động của chúng ta lên cửa sổ.

Tề Tu Cẩn cầm vải mỏng, sợ vô tình chạm vào người ta.

"Vậy ta, thật sự cởi đấy." Giọng Tề Tu Cẩn căng thẳng, rõ ràng đang rất lo lắng.

Ta dịu dàng đáp: "Phu quân cứ cởi."

Hắn nắm lấy áo ngoài, chỉ hơi dùng lực, lụa đỏ liền trượt khỏi vai ta, để lộ lớp áo trong mỏng như cánh ve.

"A. . ."

Ta hé môi đỏ mọng, xấu hổ mà e sợ nửa giơ tay che đi cảnh đẹp, khẽ khàng giải thích:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/so-tay-cong-luoc-trai-tim-phu-quan/phan-1.html.]

"Là Phan mụ mụ bên cạnh Hầu phu nhân đưa đến, dặn ta nhất định phải mặc. . ."

Không giải thích còn đỡ, vừa giải thích xong, ánh mắt Tề Tu Cẩn không kiềm chế được rơi xuống người ta.

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Hắn ngẩn người vài giây, ngay sau đó mặt đỏ bừng, xoay người định chạy ra ngoài.

Ta vội vàng đứng dậy, từ phía sau ôm lấy eo hắn, gấp đến nỗi nước mắt sắp rơi.

"Phu quân vừa mới đồng ý với ta, giờ đã định thất hứa rồi sao?"

Thân hình thon dài bị ta ôm lấy cứng đờ như khúc gỗ, cơ bụng căng cứng như đá.

Lúc này, ngọn nến đã cháy hết, chập chờn vài cái rồi tắt ngấm. Căn phòng chìm vào bóng tối.

Không biết qua bao lâu, Tề Tu Cẩn mới xoay người lại, hơi cúi người, bế bổng ta lên.

Ta thốt lên một tiếng kinh ngạc: "Phu quân. . ."

Tề Tu Cẩn đỡ ta nằm xuống giường một cách cẩn thận, rồi hắn cũng leo lên theo.

Dù đây là kết quả ta đã trăm phương ngàn kế tính toán, nhưng khi thật sự đến giây phút này, tim ta vẫn không khỏi đập thình thịch như trống.

Áo quần vốn mỏng manh, lúc này Tề Tu Cẩn ở quá gần, hơi ấm từ người hắn truyền sang khiến thân thể lạnh lẽo của ta cũng dần ấm lên.

Ta lấy lại bình tĩnh, thận trọng nắm lấy vạt áo của hắn.

Ngay sau đó, chợt nghe hắn giọng trầm nói đục:

"Lát nữa phải giả vờ thật giống đấy."

Ta: ". . . Cái gì?"

Một bàn tay đặt lên eo ta, sau đó. . .

Bắt đầu cù.

Ta: ". . ."

3

Ta đã nghĩ đến cả vạn khả năng, nhưng không ngờ được, trong đêm tân hôn, ta lại bị phu quân cù lét. Điều tệ hại là ta lại sợ nhột vô cùng.

Tề Tu Cẩn dùng lực rất nhẹ, có vẻ sợ làm ta đau. Nhưng càng như vậy, cảm giác nhột lại càng sâu tận xương tủy.

"Phu quân, đừng, mau dừng lại. . ."

Ta vặn vẹo người tránh né, muốn cười mà không dám cười, chỉ có thể run giọng van xin.

Loading...