Sổ Tay Công Lược Trái Tim Phu Quân - Phần 4
Cập nhật lúc: 2024-11-01 02:14:29
Lượt xem: 2,100
Muội muội? Thật thú vị, lần đầu gặp mặt đã vội vàng muốn đứng trên ta một bậc.
Ta dịu dàng hỏi: "Lâm cô nương sinh tháng sáu phải không?"
Lâm Giảo sửng sốt: "Đúng vậy."
"Chúng ta cùng tuổi, ta sinh tháng tư, phải gọi Lâm cô nương là muội muội mới phải."
Bầu không khí chợt lạnh đi, nụ cười trên mặt Lâm Giảo cứng đờ.
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y áo Tề Tu Cẩn, dựa vào người hắn khẽ nói:
"Phu quân, có phải Tình Nhu nói sai điều gì không?"
Tề Tu Cẩn vỗ nhẹ tay ta an ủi, thẳng thắn nói:
"Nàng nói không sai, Giảo. . . Lâm cô nương, tính ra, Tình Nhu quả thật lớn hơn nàng một chút."
Để ý thấy sự thay đổi trong cách xưng hô, ta và Lâm Giảo đều sửng sốt.
Mặt nàng ta tái nhợt, ta lại nở một nụ cười thật lòng.
Tề Tu Cẩn tuy hơi ngốc nhưng nói được làm được.
Lúc này, Hầu phu nhân bước ra.
"Các ngươi đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?"
Bầu không khí đã lạnh lẽo đến thế này rồi, Hầu phu nhân đúng là mở mắt nói mò.
Bà ấy cười tươi chào hỏi mọi người, rồi vẫy tay gọi ta:
"Tinh Nhu, mau lại đây."
Ta ngoan ngoãn bước tới, Hầu phu nhân ôm ta vào lòng, vô cùng cưng chiều nói:
"Tinh Nhu nhà ta mới đến kinh thành, hôm nay dẫn nó đến làm quen với mọi người. Nếu sau này nó có làm chuyện gì chưa thỏa đáng, cứ nói với ta, ta sẽ từ từ dạy dỗ nó."
Bà ấy chuyển giọng, ánh mắt đảo một vòng qua mọi người, rồi nói tiếp:
"Đứa trẻ này nhút nhát, dù có bị ấm ức cũng không dám nói với ta. Chỉ mong mọi người nể tình phủ Hầu mà quan tâm nó nhiều hơn."
Lời nói của bà ấy thể hiện rõ ý bảo vệ ta.
Tại sao phải nói những lời này, nói cho ai nghe, trong lòng mọi người có mặt đều sáng tỏ như gương, chỉ có Tề Tu Cẩn như một thằng ngốc không hiểu gì, vui vẻ nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/so-tay-cong-luoc-trai-tim-phu-quan/phan-4.html.]
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
"Mẹ nói gì thế, có con ở đây, làm sao để Tinh Nhu bị bắt nạt được?"
Hầu phu nhân nhấp ngụm trà, lạnh nhạt nói:
"Vậy thì tốt nhất rồi."
7
Có Hầu phu nhân ngồi chủ trì, tất nhiên không ai dám gây chuyện nữa.
Ngồi một lúc, Hầu phu nhân bị mấy quý phu nhân kéo ra đằng sau đánh bài.
Thấy các bậc trưởng bối đều rời đi, bầu không khí trở nê thoải mái hơn nhiều.
Trong lúc trò chuyện, có người cố ý nhắc:
"Ta thấy hoa trong vườn nở rộ thế này, hiếm khi có dịp Lâm cô nương ở đây, không bằng chúng ta cũng phong nhã một phen, vẽ tranh họa hoa như thế nào?"
Mọi người đều hưởng ứng.
Có người còn cười nói: "Chúng ta chỉ đều bêu xấu thôi, Lâm cô nương mới là người thi họa xuất chúng, có thể được chiêm ngưỡng Lâm cô nương vẽ tranh, hôm nay quả là may mắn."
Lâm Giảo lạnh lùng đứng đó, nghe vậy chỉ hơi cong khóe môi, có vẻ đã quen với những lời tâng bốc này.
Ta lạnh lùng nhìn, không nói gì, nhưng có người lại đưa câu chuyện về phía ta.
Lâm Giảo quay về phía ta, cười dịu dàng:
"Thẩm tỷ tỷ đến từ Giang Nam nhỉ? Giang Nam từ xưa vốn là nơi phong nhã, chắc tỷ tỷ cũng giỏi hội họa lắm."
Ánh mắt ta lóe lên một cái, nhẹ giọng đáp: "Tài học nông cạn, tất nhiên không sánh được bằng Lâm cô nương."
Trong mắt Lâm Giảo lóe lên vẻ khinh miệt, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Tỷ tỷ đừng khiêm tốn, muội đang chờ chiêm ngưỡng tác phẩm của tỷ tỷ đây."
Trong lúc nói chuyện, hạ nhân Hầu phủ đã mang bút mực giấy nghiên lên.
Lâm Giảo đứng yên bên bàn nhỏ, suy nghĩ một lát rồi tự tin cầm bút vẽ.
Lâm Giảo vốn đã xinh đẹp, lúc này một thân áo trắng, tay áo theo động tác nhẹ nhàng bay bay, quả thật đẹp mắt. Chẳng mấy chốc, xung quanh nàng ta đã có một vòng người, thỉnh thoảng phát ra tiếng tán thưởng.
Ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nín thở tập trung, chuyên tâm vẽ cành hoa mẫu đơn uy nghi trước mặt.
Rốt cuộc khi vẽ xong nét cuối cùng, ta khẽ thở phào, lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào Tề Tu Cẩn đã đứng bên cạnh ta.
"Phu quân vẽ xong rồi?"
Tề Tu Cẩn giơ tờ giấy ra trước mặt ta. Ta nhìn, nghi hoặc hỏi: "Phu quân vẽ con cua sao?"