Soi Gương Không Bóng - 13
Cập nhật lúc: 2024-06-01 22:06:15
Lượt xem: 155
Ông trưởng thôn quay đầu nhìn lại đã thấy một nhà ba người đã chen giữa đám đông đi khỏi. Bóng lưng Sương trông vô cùng yếu ớt và cô độc, hẳn nó không thể nào là tội phạm g.i.ế.c người được. Thậm chí có thể nói, nó chính là một nạn nhân vô tình bị cuốn vào, đáng thương hơn ai hết.
Mọi người ai nấy đêm nay được chứng kiến một cảnh hết vía, lúc này chẳng có ai dám đến gần.
-Oán nghiệt, oán nghiệt mà!
Bà Lý nằm trên giường vừa thở dốc vừa nói, hai mắt cứ nhìn trân trân lên trần nhà. Ông trưởng thôn thật không muốn động vào hai cái xác trông gớm ghiết kia, ông đi đến bên giường xem bà Lý:
-Mẹ, mẹ có sao không?
-Nghiệp, mẹ đã tạo nghiệp hại con cháu rồi!
Giọng bà Lý nghe ra rất tuyệt vọng, giống như tuổi già sức yếu đã bất lực với những thứ trên đời. Ông trưởng thôn vặn hỏi:
-Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Mẹ còn giấu con chuyện gì sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/soi-guong-khong-bong/13.html.]
Bà Lý im lặng rồi kèm theo mấy tiếng thở dài thườn thượt, ông trưởng thôn nửa đêm đem hai cái xác của vợ con chuẩn bị may tán. Chỉ có thầy Trần và ông xoay sở, năn nỉ mãi mới có mấy người niệm tình ở lại phụ giúp. Đêm hôm khuya khoắt ở cái xứ khỉ ho cò gáy này đi đâu tìm quan tài đây. Hai cái xác thì đã thối rửa mất rồi, nếu còn đợi thêm chắc phải thối hết cái thôn này mất.
Mãi một lát sau thầy Trần mới nhớ là lúc nhỏ ông đã từng học đóng quan tài, thế nên đành miễn cưỡng chỉ đạo đóng hai cái quan tài tàm tạm, dù gì có còn hơn không.
Gia đình Hoài về nhà, trông Sương có hơi ủ rũ nhưng không quá tệ, chỉ là hai bàn tay nó vì cầm chiếc gương kia mà đứt rách nham nhở. Nhàn muốn rửa vết thương để băng bó thì Sương từ chối, Hoài thấy vậy ngăn Nhàn lại, sau đó để Sương leo lên giường ngủ.
Hai quan tài nhà ông trưởng thôn sau khi liệm xong đã vội vã chọn một giờ tạm được để hạ huyệt. Trước khi mặt trời lặn thì mọi việc điều đã xong xuôi. Hoài không dám ghé qua, cũng không dám ra ngoài vì sợ bị dân thôn tấn công. Mặc dù bà Lý và thầy bói Trần đã cảnh báo dân thôn rằng hãy để gia đình anh được yên, nhưng Hoài đâu biết được khi tức giận người ta sẽ làm gì.
Nhà ông trưởng thôn có lẽ là khá giả nhất cái thôn này, ấy vậy mà giờ vợ và cô con gái duy nhất của ông c.h.ế.t trong im lìm không một hồi trống. Không ai biết rằng, khoảnh khắc nhà ông trưởng thôn hạ huyệt xuống, ngoài bờ sông có một cô bé đang im lặng đứng đó. Hoài đã sớm không ngăn cản Sương, anh biết Sương làm được việc nhiều hơn anh tưởng. Tuy không biết rõ ràng đó là gì, nhưng anh nghĩ nếu anh không ngăn cản, có lẽ Sương có thể yên ổn hơn chút.
Hoài và Nhàn đứng dõi mắt ở hai nơi, nhà ông trưởng thôn và bờ sông. Mặt trời đã ngã về phía tây cuối sông, sóng rì rào vỗ vào bờ buồn bã. Sương đứng im lặng nhìn ra xa xa một lát rồi nói:
-Bà rốt cuộc là ai? Bí mật của bà là gì?
Chiếc gương xuất hiện bên cạnh chân Sương, mặt gương ngửa lên bầu trời nhưng trong gương lại phản chiếu địa ngục. Sương liếc nhìn trong gương, sau đó nhặt lên và ném xuống nước. Gương kia vừa chạm mặt nước thì Sương đã bị nghẹt thở như có ai đó đã bóp cổ mình. Sương lấy hai tay vịn cổ, nó đã chạm được hai bàn tay lạnh cóng như được làm từ nước đá đang bóp cổ nó.