Soi Gương Không Bóng - 18
Cập nhật lúc: 2024-06-01 22:09:20
Lượt xem: 172
Không ngờ tới tiếng nhảy xuống nước của Hoài lại bị nghe thấy. Bởi vì trong đêm thanh vắng, nếu âm thanh nào có thể nghe thấy chắc hẳn phải vang vọng rất lớn. Bọn họ trước tiên bị bộ dạng trắng bệch của Sương hù doạ, sau khi biết đó là Sương thì họ không kềm chế được.
Ông trưởng thôn vừa bị mất cả vợ lẫn con gái nên giờ rất tức giận, ông chạy một mạch đến lục lọi nhà Hoài. Thầy bói Trần ở đâu không thấy, chỉ có bà Lý và mấy người hàng xóm khác xúm tới chỗ Sương. Nhưng cho dù bọn họ có hỏi gì đi nữa thì Sương vẫn nhất quyết ngậm chặt miệng. Lúc này ông trưởng thôn đã ra tới, còn chưa tới nơi đã chỉ trỏ vào Sương:
-Là nó, nó hại cha mẹ nó. Bọn họ không có trong nhà, chắc chắn là bị nó hại rơi xuống ao rồi.
Bà Lý sững người một giây rồi hốt hoảng nhìn xuống nước. Có mấy người đàn ông gan dạ khoẻ mạnh đang chuẩn bị nhảy xuống cứu người thì bà Lý ngăn lại:
-Không được xuống, đây là một hồ nước quỷ...
-Mảnh gương thứ sáu, rơi vào nhà ai?
Bà Lý đang nói dở dang thì đã nghe thấy âm thanh khác, bà xoay xoay cây đuốc trong tay, gấp gáp hỏi:
-Ai, kẻ nào nói?
Những người khác khi nghe câu nói này đã lập tức nhìn về Sương, nhưng nó không hề động đậy cái miệng dù chỉ một chút. Đột nhiên bà Lý ném cây đuốc xuống rồi té nhào theo mà như phát điên lên, miệng liên tục lẩm bẩm:
-Quỷ, quỷ về đòi mạng. Quỷ về đòi mạng, quả báo tới rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/soi-guong-khong-bong/18.html.]
Mọi người còn chưa kịp hiểu gì thì thấy một mảnh gương xuất hiện ngay bên cạnh bà Lý. Nét mặt bà khi trông thấy mảnh gương lộ rõ sự sợ hãi to lớn, đôi môi già nua liên tục mấp máy nhưng không thành lời. Sương nãy giờ vẫn đứng im như đá thì giờ nó không chần chừ ngồi thụp xuống, lấy tay nắm lấy mảnh gương.
Bàn tay nhỏ xíu của Sương đang siết chặt mảnh gương, như thể bàn tay kia sẽ bị mảnh gương làm cho rách nát. Nhưng không hề có một giọt m.á.u nào rơi xuống, mảnh gương kia đã hút hết m.á.u vào trong rồi. Bà Lý đang chờ c.h.ế.t bây giờ chầm chậm quay sang nhìn Sương với vẻ mặt vô cùng phức tạp. Không biết bà đang nghĩ gì, nhưng từ đôi mắt sâu hun hút kia có thể nhận ra được một chút hối hận.
Có lẽ bà Lý hối hận vì ngay từ đầu đã trốn tránh không nói ra những gì bà biết. Bà đã bỏ cuộc quá sớm hay vì chính bà sợ hãi mà đã phán cho Sương tội c.h.ế.t ngay khi còn chưa hỏi tội?
Nếu như bà nói sớm một chút, thành thật nói một chút thì có lẽ đã không đi đến ngày hôm nay. Chính bà mới là người hại c.h.ế.t năm người kia chứ không phải là Sương. Sương chỉ là một người chịu tội thay mà thôi. Vậy mà đứa trẻ đã bị bà phán tội tử ấy lúc này lại đang cố cứu bà.
Người ta thường nói người già sẽ không còn sợ hãi hay luyến tiếc gì nữa. Thế nhưng bà là một người hèn hạ, tham lam lấy mạng sống của mình mà hại c.h.ế.t người khác. Bà giờ đây còn không bằng một đứa trẻ chỉ nhìn thấy ánh sáng mười năm. Dù vậy đứa trẻ ấy vẫn không tiếc mạng sống của nó mà cứu lấy người khác.
Sương chầm chậm đứng dậy trước ánh mắt chằm chằm của bà Lý và những người có mặt tại đây. Đêm khuya thanh vắng, nghe thấy Sương ném mảnh gương về phía ao một tiếng vút. Sương như dùng hết sức mạnh của nó để ném, sau khi mảnh gương bay đi, bàn tay của Sương túa ra đầy m.á.u đang nhỏ giọt xuống đất.
Sương nghe tay mình đau đến không thể chịu nổi, nó run rẩy đưa tay lên trước mặt nhìn. Còn chưa kịp nhìn tay nó rốt cuộc đứt thành như thế nào thì đã nghe thấy tiếng vẫy nước bay lên. Mảnh gương từ dưới nước bay trở vào...
Đây quả thật là có quỷ rồi!
Mảnh gương bay thẳng về phía yết hầu của ông trưởng thôn. Hai mắt ông trưởng thôn trợn ngược cả lên do giật mình. Sương theo bản năng lại muốn bắt gương, nhưng mảnh gương kề ngay cổ lại chưa đ.â.m vào. Mà Sương lúc này lại trời tròng tại chỗ, nó nghe thấy một tiếng gì đó kì quái từ dưới nước. Có lẽ tiếng này chỉ có một mình nó nghe thấy, bởi vì mọi người không có ai nhìn về phía đó cả.
Một mảnh da người