Sơn hải bất tương bình - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-29 22:20:13
Lượt xem: 150
6.
Sầm Nguyệt vốn là người được đối tác chuẩn bị cho bữa tiệc rượu.
Hai năm trước, cô ta chỉ là một thực tập sinh tài chính chân ướt chân ráo vào Lục thị, vẻ ngoài rất ngây thơ trong sáng.
Tại bữa tiệc rượu đó, Lục Cảnh không đưa cô ta đi.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Sầm Nguyệt lại trở thành thực tập sinh ở tập đoàn Lục Thị, rồi nhanh chóng trở thành trợ lý của Lục Cảnh.
Tôi để ý đến chuyện này, bắt đầu làm ầm lên.
Nhưng có lẽ tôi đã chọn cách ngốc nghếch nhất. Càng làm ầm ĩ, càng khiến người khác chán ghét.
Làm cho Lục Cảnh càng muốn bảo vệ Sầm Nguyệt nhiều hơn.
Hết lần này đến lần khác, cuối cùng tôi đã hoàn toàn đẩy Lục Cảnh về phía Sầm Nguyệt.
Còn tôi trở thành người đáng ghét nhất.
Vì sao tôi lại thích Lục Cảnh?
Có lẽ là vì ngay từ nhỏ anh ấy đã hội tụ mọi ưu điểm, như vì sao lấp lánh thu hút ánh nhìn của tôi.
Không chỉ có mình tôi thích anh ấy, hồi đó đám con gái nhỏ trong khu nhà đều thích anh.
Nhưng anh lúc nào cũng lạnh lùng, cao ngạo.
Ánh mắt nhìn chúng tôi cứ như nhìn những kẻ ngốc.
Nhưng tình yêu mà, nó khiến người ta trở nên bất chấp tất cả, không còn màng đến thể diện.
Tôi dũng cảm bước ra từ đám con gái còn đang rụt rè, mạnh dạn tiến đến trước mặt anh.
“Lục Cảnh, em thích anh.”
Lời tỏ tình vụng về khiến mấy vị trưởng bối đứng quanh đó cười phá lên.
Lúc hoàng hôn buông xuống.
Tôi mở ngăn kéo, lấy ra hai quyển giấy chứng nhận kết hôn.
Dưới ánh chiều tà, tôi giơ cao tay.
Ảnh cưới đỏ thắm trên giấy chứng nhận, vẫn phản chiếu nụ cười của tôi hai năm trước.
Gập lại bức ảnh.
Tôi bước từng bước xuống lầu.
Dì Tuyết đột nhiên ngẩng đầu: “Phu nhân, là điện thoại của ông chủ.”
Tôi ngừng lại một lúc.
Tiến đến điện thoại bàn, Dì Tuyết đưa điện thoại cho tôi.
7.
Bên kia điện thoại lặng như tờ.
Tôi cũng bình tĩnh chờ.
Cuối cùng anh ấy cũng cất tiếng.
Qua điện thoại, tôi vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng từ đầu dây bên kia.
“Vết thương đỡ hơn chút nào chưa?”
“Công ty có dự án, hai ngày nữa xong, tôi sẽ đưa em đi tái khám.”
Tôi im lặng khá lâu, cuối cùng gật đầu.
“Được.”
“Còn chuyện gì nữa không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/son-hai-bat-tuong-binh/chuong-2.html.]
Bên kia dường như khựng lại.
Giọng nói lạnh lùng, dường như dịu lại một chút.
“Hết rồi, em nghỉ ngơi đi, nhớ ăn uống đúng giờ.”
Tôi không đáp, chỉ dập máy.
Dì Tuyết bên cạnh hơi ngạc nhiên: “Phu nhân?”
Ai chẳng biết, tôi luôn ngóng đợi điện thoại của Lục Cảnh.
Tôi gượng cười: “Tối nay dì hầm ít canh bổ đi.”
8.
Sau bữa tối.
Tôi vào thư phòng, chuẩn bị một bản sơ yếu lý lịch.
“Phu nhân đang bận gì vậy?”
Dì Tuyết mang một ly sữa vào, gương mặt nở nụ cười hiền hòa.
Như thể muốn nói, thế này mới phải, con người ta nhất định phải tìm việc gì đó để làm.
Sáng hôm sau, tôi ra khỏi nhà.
“Tôi sẽ ứng tuyển vị trí hoạ sĩ truyện tranh?”
“Nhưng tay của cô…”
Tôi giấu bàn tay bị thương ra sau.
“Tay trái bị thương, tay phải vẫn vẽ được, không ảnh hưởng gì đâu.”
Ra khỏi tòa soạn báo, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ba tháng thử việc.
9.
Làm việc cả ngày, tôi trở về nhà.
Dì Tuyết đang bận rộn trong bếp, hôm nay các món ăn trông phong phú lạ thường.
Dì Tuyết vừa hay bước ra.
“Cuộc điện thoại hôm đó, chẳng phải nói ông chủ hôm nay về sao? Tôi đã làm các món ngài ấy thích.”
Về?
Tôi sững người.
“Điện thoại hôm kia chẳng phải ý ngài ấy là như vậy sao?” Dì Tuyết đột nhiên cảm giác như mình vừa nói hớ.
Tôi lắc đầu.
“Chuẩn bị xong rồi thì chúng ta ăn trước thôi, anh ấy chưa chắc sẽ về đâu.”
“Xin lỗi, phu nhân, tôi…”
Tôi lên lầu trước, đặt chiếc túi trong tay xuống.
Dì Tuyết nói không sai, ý của anh có thể hiểu là hai ngày sau sẽ về.
Nhưng bao năm qua, anh cũng từng nói câu này rất nhiều lần.
Thế mà chẳng lần nào thành sự thật.
Anh sẽ không quay về nữa.
Hoặc có lẽ một ngày nào đó, tôi chỉ còn lại cuộc gọi cuối cùng, mời anh về một lần.
Và đó cũng là, cuộc gọi cuối cùng tôi dành cho anh.