Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống lại một đời, tôi không gánh hai quả tạ nữa - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-04-24 13:35:05
Lượt xem: 4,663

8.

Từ khi Khuông Tự Thăng và Lý Thúy đến công ty làm ầm ĩ một trận, tôi không để ý đến họ, họ cũng có một khoảng thời gian không liên lạc với tôi.

Dường như cho rằng tôi sẽ giống như trước đây, qua vài ngày lại sẽ đi dỗ dành họ.

Nhưng lần này, tôi không những không để ý đến họ, mà còn trực tiếp bán luôn căn nhà Lý Thúy đang ở. Hai người này mới hoảng, phát hiện ra phần lớn tài sản trong nhà thực ra đều do tôi đứng tên mua.

Còn tài sản đứng tên Khuông Tự Thăng, khi anh ta ly hôn với Linh Nguyệt đã được phân chia hết.

Lần trước họ đến công ty làm ầm ĩ, rất có thể mục đích không phải là muốn náo loạn, mà là muốn tôi đền bù thêm thật nhiều tài sản cho Khuông Tự Thăng, nhưng không ngờ tôi hoàn toàn không theo kịch bản.

Cho nên sau khi Linh Nguyệt sinh con, Khuông Tự Thăng dò hỏi được trung tâm chăm sóc sau sinh mà con bé ở, liền hạ mình đến đó.

Chắc hẳn anh ta đã điều tra rõ ràng rằng tôi vẫn luôn ở bên Linh Nguyệt, vì vậy việc đến thăm Linh Nguyệt và con là giả, còn việc đến làm lành với tôi mới là thật.

"Mẹ, con đến thăm Linh Nguyệt và cháu."

Khuông Tự Thăng tỏ ra rất chân thành.

Tôi cười lạnh: "Người tình nhỏ của anh không ghen à?"

Lâm Thanh không phải là người đơn giản, kiếp trước cô ta núp sau lưng Khuông Tự Thăng, đã làm không ít chuyện.

Linh Nguyệt nói, trước khi con bé chết, nghe nói Triêu Dương do chính tay tôi gây dựng, cuối cùng lại bị đối thủ là nhà họ Tống mua lại, còn Lâm Thanh trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của công ty tái cấu trúc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-mot-doi-toi-khong-ganh-hai-qua-ta-nua/chuong-8.html.]

Người thắng lớn nhất là cô ta, khó mà không khiến người ta suy nghĩ nhiều.

"Mẹ, mẹ đừng nói vậy."

"Anh đừng gọi tôi là mẹ."

Khuông Tự Thăng được tôi nâng niu hơn 20 năm, sớm đã không biết trời trăng gì nữa. 

Giờ đây ngay cả tôi, người đã chăm sóc anh ta nói vài câu, anh ta cũng không chịu nổi, muốn tỏ thái độ, nhưng có lẽ nghĩ đến việc nếu lúc này tỏ thái độ thì sẽ chẳng được gì từ tôi, nên lại cố nhịn xuống: "Mẹ, mẹ nuôi con hơn 20 năm, bất kể chúng ta có huyết thống hay không, mẹ vẫn là mẹ của con, mẹ có thể không nhận con, nhưng con không thể vô tâm được!"

Khuông Tự Thăng tự nói tự cảm động, "Mẹ, có phải vì con ly hôn với Linh Nguyệt nên mẹ mới như vậy? Nếu lúc đó mẹ không đồng ý cho chúng con ly hôn, con nhất định cũng sẽ nghe lời mẹ, nhưng giờ, mẹ..."

Nói đến đây anh ta còn liếc nhìn Linh Nguyệt, hy vọng ụp được cái nồi ly hôn lên đầu tôi, để Linh Nguyệt đứng về phía anh ta trách móc tôi, thật là tính toán sâu xa.

"Sao, anh ngoại tình khi vợ mang thai, anh còn cảm thấy mình có lý à? Giờ tôi càng nhìn càng thấy anh giống người cha đã ch kia, hay anh thực sự là giống của ông ta?"

Tôi vừa nói vậy, thấy toàn thân Khuông Tự Thăng run lên mấy cái, quả nhiên anh ta sớm đã biết mình là giống của tên chồng cũ bỏ đi của tôi.

Vậy mà kiếp trước, rốt cuộc tôi mù đến mức nào, mới để một nhà này coi tôi như kẻ ngốc, mạng sống cũng vì họ mà mất, vậy mà vẫn không hay biết gì?

Khuông Tự Thăng dù sao cũng còn trẻ, không chịu nổi mấy lời dọa nạt, tôi chỉ dùng vài ba câu đã dọa anh ta bỏ đi, không ngờ chiều lại đến lượt Lý Thúy.

Chỉ là tôi nhận được thông báo đó từ người giúp việc chăm sóc Linh Nguyệt, để tránh cho Linh Nguyệt bị kích thích, tôi đã đổi cho con bé một trung tâm chăm sóc sau sinh khác. Còn tôi thì quay trở lại công ty.

Sau đó, Lý Thúy dẫn theo một đám tự xưng là người chính nghĩa gồm các phóng viên, vác theo súng ống máy móc xông vào văn phòng của tôi.

Vừa hay, tôi cũng có một món quà lớn muốn tặng cho bà ta.

Loading...