Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 144
Cập nhật lúc: 2024-08-13 17:40:23
Lượt xem: 133
Lâm Hàn đâu chỉ nuôi ngỗng thôi đâu. Nếu không phải vừng quá ít, nàng còn muốn nuôi một con lừa để xay dầu nữa. Thật không may, giấc mơ này chỉ có thể đợi đến năm sau.
“Lúc chúng ta tìm ra được thứ kia.” Lâm Hàn nói.
Sở Tu Viễn nhất thời không còn lời nào để nói.
Sở Mộc nhíu nhíu mày: “Hai vị đang thầm thì cái gì mà bí hiểm thế?”
Đại Bảo Bảo đột nhiên đứng phắt dậy.
Tất cả mọi người giật nảy mình, Sở Tu Viễn không khỏi hỏi: “Con làm gì đấy?”
Muối vừng rất thơm, mỗi miếng Bảo Bảo ăn đều chấm rất nhiều nhưng lại chỉ ăn một chút bánh, vì vậy muối vừng đã hết sạch, bánh còn lại hơn phân nửa. Bảo Bảo chưa ăn no, đương nhiên phải lấy thêm muối vừng.
Hài tử bưng cái đĩa không lên và nói: “Con ăn hết rồi.” Nó đặt đĩa xuống, chống tay lên bàn vuông rồi cầm lấy chiếc bát lớn đựng muối vừng ở giữa chiếc bàn vuông.
Sở Tu Viễn đưa tay ngăn lại: “Đưa đĩa cho ta, ta múc cho con.”
“Nương nói chuyện của mình thì tự mình làm.” Tiểu hài tử nhíu mày: “Không cần cha múc.”
Sở Tu Viễn sửng sốt trong chớp mắt, ý thức được nó vừa nói cái gì, há miệng, lại không biết nên đáp lại như thế nào.
Lâm Hàn tiếp: “Con múc được không?”
Hài tử gật đầu dứt khoát, vươn cánh tay ngắn cũn ra: “Con có thể với tới.”
Lâm Hàn thấy bàn tay kia còn cách bát muối vừng cả nửa thước, rất muốn tát nó một cái cho tỉnh lại. Tuy nhiên, trên thực tế, tất cả những thứ có thể chỉ là đánh cho nó nước mắt thành sông.
Lâm Hàn: “Con định múc bao nhiêu?”
“Con… múc đầy.” Tiểu hài tử vừa nói vừa cầm cái đĩa không lên.
Lâm Hàn nhất thời hối hận vì đã lắm miệng, bởi vì nó chỉ có thể múc thật nhiều mà thôi: “Để nương múc cho con, hoặc là con đợi chúng ta ăn xong đã.”
“Vì sao?” Tiểu hài tử không hiểu.
Lâm Hàn chỉ vào muối vừng: “Cái này là của mọi người, cho nên phải chia đều. Cũng giống như kia con cùng ca ca đi bán dưa, kiếm được tiền cũng phải chia đều. Hoặc là múc cho con hai thìa trước, chờ khi chúng ta ăn xong sẽ múc cho con thêm hai thìa nữa. Nếu múc cho con quá nhiều thì chúng ta không có gì để chia nữa.”
Tiểu hài tử hiểu được, hoặc là hai thìa, hoặc không có gì để ăn.
Tiểu hài tử suy nghĩ một lúc, nó có thể ăn nhanh hơn một chút. Như vậy thì hai thìa cộng với hai thìa nữa, chẳng phải là nhiều hơn mọi người rồi sao?
“Được.” Hài tử đưa cái đĩa qua.
Lâm Hàn sửng sốt, dễ dàng như vậy sao.
Sở Tu Viễn cũng sửng sốt một lúc, sau khi tỉnh táo lại liền nhận lấy chiếc đĩa, nhìn xem thử thằng nhóc này lại đang muốn giở trò quỷ gì.
Sở Dương và Sở Ngọc liếc nhau, nhanh chóng ăn hết muối vừng trước mặt, múc thêm hai thìa, lại thêm hai thìa cho cha nương và biểu ca.
Tay trái Sở Mộc cầm bánh khô, tay phải cầm thịt, thấy thế vội vàng nói: “Của ta chưa hết.”
“Sớm muộn gì cũng phải ăn.” Sở Dương nói xong liền đẩy cái đĩa đến trước mặt hắn.
Tiểu hài tử chống bàn vuông đứng lên nhìn một cái, thấy trong bát vẫn còn, lại ngồi trở lại.
Lâm Hàn cùng Sở Tu Viễn lần này nhìn rõ, đều dở khóc dở cười, tinh quái như vậy giống ai a.
“Đại Bảo Bảo, muối vừng có ngon không?” Lâm Hàn hỏi.
Tiểu hài tử gật đầu dứt khoát: “Ngon lắm ạ.”
Lâm Hàn: “Đây chính là cái bông hoa màu trắng nhỏ mà con làm rơi xuống rồi đưa cho nương đấy.”
Sở Mộc lộ vẻ mặt nghi hoặc.
Sở Dương nhỏ giọng giải thích cho hắn nghe.
Sở Đại Bảo Bảo lại không nhớ ra.
Lâm Hàn chỉ về phía bắc một chút: “Ở hậu viện, cái cây rất cao đó, con nói là nó rơi xuống đất, nhưng mà nương cũng không cho con ăn.”
“Hả?” Hài tử hoảng sợ há hốc mồm.
Lâm Hàn: “Có phải không nghĩ tới không? Nương không lừa con, thứ này rất ngon mà.”
Hài tử gật đầu: “Ngon thật.”
Lâm Hàn: “Vậy sau này con phải nghe lời nương. Nếu không chúng ta sẽ không được ăn nữa.”
Hài tử trả lời không cần suy nghĩ: “Nghe lời. Nương, con muốn ăn thêm hai miếng nữa, hai miếng một thìa.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-144.html.]
“Ăn hết trong đĩa trước đã.” Sở Tu Viễn nghiêm mặt nói.
Tiểu hài tử tức khắc không dám gây rối vô cớ nữa, bởi vì nó nhớ tới trước đó nó làm sai, cha nương không chỉ không phạt nó mà còn cắt dưa hấu cho nó ăn nữa.
Sở Mộc thấy thế nhịn không được chậc một tiếng, tỏ vẻ kỳ lạ.
Sở Tu Viễn trừng hắn một cái, tiểu Hầu gia vội vàng cúi đầu ăn thịt.
Cơm xong, Lâm Hàn dẫn ba hài tử đi thư phòng, nàng nói cách làm muối vừng, Sở Dương chơi cùng Đại Bảo Bảo, Sở Tu Viễn cùng Sở Mộc đi phòng nghị sự ở tiền viện, nói cho hắn biết chuyện xảy ra trong nhà mấy ngày nay.
Sở Mộc nghe được ở trong viện của hắn đào ra một con búp bê vải, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lại nghe thấy Ngô Thừa Nghiệp bị sét đánh nằm liệt, không khỏi mắng: “Sao sét không đánh c.h.ế.t ông ta luôn chứ!”
Trong lòng Sở Tu Viễn thầm nói, nếu không phải hắn ngăn cản thì trên mộ Ngô Thừa Nghiệp cũng đã xanh cỏ rồi.
Nhưng mà, loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này, một mình hắn biết là được.
“Chúng ta đoán là hắn làm, nhưng không có chứng cớ trực tiếp, cho nên thẩm thẩm ngươi mới nuôi bốn con ngỗng trong viện của ngươi để đề phòng chuyện không may.” Sở Tu Viễn nói: “Trước kia thẩm thẩm ngươi không thích ta dẫn bằng hữu đến nhà, cũng là bởi băn khoăn này. Nàng lại cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều, vậy nên mới không nói cho ta với ngươi. Trong phủ ngươi xảy ra chuyện, thẩm thẩm ngươi mới nói cho ta nghe.”
Mới là lạ!
Lâm Hàn chỉ là không thích những bằng hữu của hắn tới đây ăn ăn uống uống.
Sở Mộc không biết chân tướng, tin là thật: “Thẩm thẩm đúng là biết dự kiến trước. Điểm này ta và thúc phụ đều không bằng nàng.”
Trong lòng Sở Tu Viễn tự nhủ, chỉ cần có liên quan đến tiền tài và ăn uống thì thiên hạ này không ai có thể bằng nàng.
“Bệ hạ cho ngươi vài ngày nghỉ, mấy ngày nay cứ ở bên này, để thẩm thẩm ngươi làm chút đồ ăn ngon bồi bổ thân thể cho ngươi.” Sở Tu Viễn nói xong, dừng lại một chút: “Nếu có bằng hữu tới tìm ngươi thì các ngươi cứ đi ra quán rượu. Trong phủ của ngươi còn có một ít rau quả chưa hái, những thứ kia không thể để cho người ngoài biết được.”
Sở Mộc theo bản năng hỏi: “Là thứ gì?”
“Chính là đậu côve. Thẩm thẩm ngươi định nấu chín phơi khô để chúng ta ăn vào mùa đông, cho nên trong viện của ngươi có trồng một ít, đến tiết sương giáng là có thể thu hoạch được rồi.” Sở Tu Viễn nói.
Sở Mộc cũng thích thịt hầm đậu khô, nhất là thịt kho tàu: “Ta sẽ nghe lời thúc phụ. Đúng rồi, lúc ta từ trong cung đi ra nghe người ta nói thân thể Tô mỹ nhân không tốt, bệ hạ bảo Trương Hoài luyện dược, nàng ta bị bệnh gì mà phải cần đến thuốc của Trương Hoài?”
“Trương Hoài luyện dược sao?” Sở Tu Viễn nhíu mày: “Bệ hạ bảo hắn làm hỏa dược, hắn đã làm cả mấy tháng nay mà hỏa vẫn là hỏa, dược vẫn là dược, hắn biết luyện dược gì chứ?”
Sở Mộc: “Cái này ta không biết. Chờ một chút, thúc phụ, bệ hạ nghĩ như thế nào mà lại bảo hắn làm hỏa dược thế?”
“Là chủ ý của thẩm thẩm ngươi.” Sở Tu Viễn đem chuyện Lâm Hàn muốn sửa đường, sau đó làm ra hỏa dược, lại sợ bệ hạ đa nghi liền kéo đệm lưng, ai ngờ người làm đệm lưng kia quả nhiên là một tên ngu xuẩn hữu danh vô thực, khiến cho một mình Lâm Hàn được lợi, được hai ngàn cân bắp ngô, khoai đỏ nói đại khái qua một lượt.
Sở Mộc kinh ngạc đến không khép miệng lại được, vô cùng cảm thán: “Thẩm thẩm thật lợi hại. Mùa đông này chúng ta không cần phải mua lương thực nữa rồi.”
“Gạo trắng bột mì vẫn phải mua.” Sở Tu Viễn thuận miệng nói một câu, liền nhịn không được đi đoán tâm tư hoàng đế tỷ phu của hắn.
Sở Mộc thấy thế, không dám quấy rầy hắn.
Một lát sau, Sở Tu Viễn mở miệng nói: “Mấy ngày nữa ta đi tới điện Tiêu Phòng hỏi một chút xem có phải thật sự bị bệnh hay không.”
“Hậu cung chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải bẩm báo cô mẫu, rất có thể cô mẫu còn rõ ràng hơn so với bệ hạ.” Sở Mộc nói.
Sở Tu Viễn cũng nghĩ như vậy.
Ngày hôm sau hạ triều, Sở Tu Viễn liền đi tới điện Tiêu Phòng, lấy cớ là đến đón Thái tử, kỳ thật là hỏi thăm chuyện của Tô mỹ nhân.
Ngoại thần không tiện ở lại hậu cung quá lâu, Sở Tu Viễn làm rõ chân tướng sự tình xong liền dẫn theo tiểu thái tử trở về.
Đại Bảo Bảo ăn muối vừng rồi liền yêu mùi vị kia, buổi sáng khóc nháo đòi ăn, Lâm Hàn làm cho nó. Nghỉ ngơi giữa giờ cũng đòi ăn, Lâm Hàn thương nó nhưng cũng sẽ không dung túng vô điều kiện. Bị tiểu hài tử làm phiền đang muốn đánh cho một trận thì Thái tử tiến vào, trong lòng Lâm Hàn vui vẻ, liền nói với Đại Bảo Bảo: “Bằng hữu của con tới tìm con chơi kìa.”
Đại Bảo Bảo ngây ra một lúc: “Bằng hữu con à?” Quay đầu nhìn mới biết là Thái tử: “Sao ngươi lại tới đây?”
“Ta đến chơi với ngươi mà.” Tiểu thái tử nói.
Đại Bảo Bảo lắc đầu, nghiêm túc nói: “Ta không chơi cùng với ngươi được rồi.”
Tiểu thái tử tò mò: “Vì sao thế?”
Đại Bảo Bảo bày ra dáng vẻ đương nhiên, nói: “Ta phải đi học a.”
Tiểu thái tử cười: “Ta cũng đi học. Lúc cữu phụ tới đón ta là ta đang ở trong lớp đấy.”
Lâm Hàn không khỏi quay sang Sở Tu Viễn, gấp gáp như vậy làm gì.
Sở Tu Viễn cười nói: “Nó sắp tan học rồi. Ta có hỏi thái phó, thái phó đồng ý ta mới mang nó ra ngoài. Đại Bảo Bảo, đến giờ lên lớp rồi.”
“Nhưng con đói bụng.” Tiểu hài tử sờ sờ bụng: “Không ăn no không có sức đi học.”
Lâm Hàn xì một tiếng: “Đại Bảo Bảo, biết người lúc đói nhớ nhanh nhất, học nhanh nhất không?”
Tiểu hài tử không biết, cũng không tin, cho nên liền lớn tiếng nói: “Nương lại gạt người!”
Tiểu thái tử quay đầu đánh giá cữu mẫu một phen, tại sao nó lại cảm thấy không giống gạt người a.