Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 183

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:26:36
Lượt xem: 94

Sở Dương đứng đằng sau Lâm Hàn không nhịn được bảo: “Không phải vàng miếng thì cũng nên là bạc miếng chứ?”

“Không hổ là do nương con nuôi lớn.” Sở Tu Viễn chậc lưỡi một tiếng: “Khẩu khí lớn y đặc nương của con.”

Sở Dương lắc đầu: “Không phải là khẩu khí con lớn, cha à, là chuyện buôn bán của tiệm sách thật sự rất tốt. Nói ra cha không dám tin đâu, cái cuốn sách dạy nấu ăn mà Nhị Bảo viết in ra còn chẳng đủ bán kìa. Muốn mua nhanh được thì đều phải đặt trước.”

Sở Ngọc gật đầu: “Lúc trước nương có đặt một cuốn, sau đó để người trong phủ tới lấy. Lúc hắn đi lấy sách dạy nấu ăn có gặp phải mấy người đang đặt hàng trước ở chỗ đó. Người của chúng ta nói, sách dạy nấu ăn không rẻ, bọn họ trông có vẻ cũng không giống như mở cửa tiệm, cần sách dạy nấu ăn làm cái gì.”

“Những người đó nói, không mở quán xá nhưng không thể không ăn cơm. Còn có người nói mua để tặng gửi cho họ hàng thân thích.”

Liếc nhìn cái rương một cái: “Doanh thu của việc bán mỗi sách nấu ăn cũng phải nhiều như thế này.”

Sở Tu Viễn nghe thế thì ngây người, sau khi hồi thần lại thì vào Sở Ngọc, hỏi Lâm Hàn rằng: “Sách dạy nấu ăn mà nó nói là cái cuốn sách nàng bảo nó viết ư?”

Lâm Hàn: “Người khác cũng đâu có đâu.”

Sở Tu Viễn vẫn cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi: “Nàng mua bao nhiêu tiền một quyển?”

Lâm Hàn: “Cùng một giá với “Luận ngữ”.”

Sở Tu Viễn hít vào một hơi: “Gía nàng định ư?”

Lâm Hàn gật đầu.

“Điên rồi, điên rồi!” Sở Tu Viễn lắc đầu: “Bọn họ nhất định là điên rồi.”

Lâm Hàn trừng hắn một cái: “Ta thấy chàng mới là người điên rồi, còn điên không hề nhẹ.”

“Cha điên rồi ạ?” Đại Bảo Bảo ngóc đầu lên đánh giá cha nó, biểu cảm trên mặt như đang xem kịch hay.

Sở Tu Viễn giơ tay lên vỗ một cái lên sau đầu nó.

Thằng bé cuống quýt ôm đầu, dẩu môi đòi khóc.

“Nói chuyện với cha con như thế à?” Lâm Hàn vội hỏi trước khi nó òa khóc ra.

Thằng bé kìm nước mắt lại.

Lâm Hàn kéo một cái đệm tròn ngồi xuống, thấy nha hoàn của mấy đứa trẻ con cũng đi theo đến, nàng bèn bảo: “Đi lấy cho ta ít chỉ, ta xâu những đồng tiền này lại.” Rồi quay sang nói với Đại Bảo Bảo: “Các con cũng đến xâu cùng đi. Xâu xong ta cho các con hai quan.” Lo lắng Đại Bảo Bảo nghe không hiểu bèn nói: “Hai nghìn đồng tiền.”

Thằng bé phi một bước đến bên cạnh Lâm Hàn, kéo bừa một cái đệm ngồi rồi ngồi xuống: “Lục Hà, mau đi lấy chỉ.” Rồi sau đó tóm lấy một tiền đồng: “Nương, con tích lại trước. Chúng ta buộc chỉ lên trên tăm tre, một chốc là có thể xâu được rất nhiều.”

Lâm Hàn lấy làm vui: “Thật thông minh.”

“Ấy? Đây là cái gì thế?” Thằng bé mở to mắt.

Lâm Hàn nhìn theo ánh mắt của nó, cả người ngây ngẩn.

Sở Tu Viễn đang lùi ra đằng sau để nhường chỗ cho Sở Dương và Sở Ngọc, trông thấy vậy thì vội vàng đi đến, trông thấy miếng bạc trong tay Đại Bảo Bảo cũng sửng sốt một phen. Sau đó vội vàng hỏi: “Con nhặt ở đâu?”

Thằng bé chỉ vào cái rương: “Ở đây ạ.”

Sở Tu Viễn nói: “Nhặt cái nữa lên ta xem xem.”

Thằng bé dùng cái tay trống không kia móc vào trong, móc ra một miếng vàng.

Phản ứng đầu tiên của Sở Tu Viễn là nhìn Lâm Hàn. Đúng lúc Lâm Hàn cũng đang nhìn hắn, cười khẩy bảo: “Tỷ phu của chàng thật biết chơi đùa.”

“Có ý gì ạ?” Sở Ngọc hỏi.

Sở Dương khẽ giọng nói: “Người trong phủ của chúng ta thường xuyên tới chợ Đông, chuyện buôn bán của tiệm sách có tốt hay không, chẳng giấu nổi chúng ta được. Bệ hạ ắt hẳn biết nương đã tính qua lợi nhuận trong cửa hàng, nên dù không có một rương vàng thì cũng phải có một rương bạc. Bệ hạ vì để nương thất vọng nên cố ý rắc đầy tiền đồng lên trên. Thế nên vừa nãy chúng ta đều tưởng rằng là một rương tiền đồng.”

Sở Ngọc hiểu rồi, cũng không kìm được nói rằng: “Bệ hạ thật biết chơi đùa.”

“Nương, có còn xâu nữa không ạ?” Đại Bảo Bảo hỏi.

Sở Ngọc: “Chỉ chút tiền đồng như thế này, còn xâu cái gì chứ.”

“Chuyện nương đã đồng ý tuyệt đối không nuốt lời.” Lâm Hàn cười nói: “Cho dù không có sáu nghìn đồng tiền đồng, nương cũng sẽ đưa cho các con. Phần còn lại ta và Nhị Bảo chia đều.”

Sở Dương và Đại Bảo Bảo quay sang nhìn Sở Ngọc cùng lúc, tại sao chứ.

Lâm Hàn: “Sách là do Nhị Bảo viết mà. Đại Bảo Bảo, con giúp nhị ca của con vẽ món ăn mà đầu bếp làm ra, sau này con cũng có thể chia đều với nhị ca của con.”

Thằng bé nhìn cái rương toàn tiền là tiền, to giọng đáp: “Ngày mai con vẽ!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-183.html.]

Sở Tu Viễn không nhìn ra, đương nhiên hài tử này là nhi tử của hắn.

Trái lại Lâm Hàn lại nhịn không được hoài nghi, Đại Bảo Bảo thấy tiền sáng mắt có phải là học theo nàng không.

Nhưng mà, cho dù là phải hay không phải thì Lâm Hàn đều phải dạy nó “quân tử ái tài thủ chi hữu đạo.” Nhưng mà không phải là bây giờ, ngày nào đó tìm cơ hội rồi lại xử nó cũng không muộn.

Lâm Hàn liền cười hỏi: “Con mới học có hai tháng, chưa được. Đến khoảng này sang năm rồi lại vẽ tiếp.”

“Sang năm ạ?” Hài tử xòe ngón tay ra, lớn tiếng nói vô cùng khoa trương: “Còn một năm nữa? Nương, bắt con đợi thêm một năm sao? Nương, ngài có biết không, nếu như ngài xấu giống như cha thì con sẽ không thương ngài nữa.”

Sở Tu Viễn đánh nhẹ một cái vào gáy nó: “Ta xấu thế nào?”

Tiểu hài tử đứng dậy trốn sau lưng Lâm Hàn: “Đánh con!”

Sở Tu Viễn giơ bàn tay lên: “Hôm nay sẽ cho con kiến thức ta đến tột cùng xấu đến chừng nào.”

“Nương!” Tiểu hài tử cuống quít chui vào trong n.g.ự.c Lâm Hàn: “Cứu mạng!”

Tiểu hài tử lớn chừng này, xô tới như vậy thiếu chút nữa làm cho Lâm Hàn ngã chổng vó lên trời. Cũng may võ công Lâm Hàn vẫn còn đó, siết chặt hít sâu, ổn định thân thể, đỡ lấy bé con mập.

“Là cha cố ý hù dọa con thôi.” Lâm Hàn gỡ bàn tay nhỏ bé đang ôm chặt cổ nàng, cho nó ngồi trên đùi mình: “Người khác đều học ba năm năm năm, bảo con học một năm rồi vẽ lại, con còn ngại nhiều nữa à?”

Tiểu hài tử ngẫm nghĩ, không nhiều mà: “Con đã học xong rồi.”

Lâm Hàn: “Con chưa học xong. Đừng vội phản bác, nương chuẩn bị bột màu cho con, hôm nay nếu con có thể vẽ lại được mấy món ăn chúng ta ăn hồi trưa thì nương cho phép con vẽ.”

Tiểu hài tử vươn tay ra: “Ngoéo tay không cho lật lọng.”

Lâm Hàn cười nói: “Ai lật lọng là kẻ xấu.”

Tiểu hài tử đáng yêu từ trên người nương nó đứng dậy, ngồi sang một bên: “Nương, con giúp ngài xâu tiền.”

“Được, cám ơn Đại Bảo Bảo.” Lâm Hàn xoa cái đầu nhỏ của nó một chút, liền nháy mắt với Sở Tu Viễn, hất cằm về phía phòng bếp.

Trong nháy mắt Đại tướng quân liền hiểu ý, đến phòng bếp phân phó đầu bếp, buổi trưa làm thịt dê hấp, thịt heo kho tàu, cá om dưa chua cùng canh trứng gà, thêm mấy món rau và một đĩa trứng muối.

Từ phòng bếp đi ra, Sở Tu Viễn liền lệnh quản sự mua sắm nhanh chóng mua một ít đá có thể dùng để vẽ tranh.

Nửa canh giờ sau, quản sự mua sắm quay về, đồ ăn ở phòng bếp cũng đã xong, nương con mấy người cũng thu dọn xong tiền mà Hoàng đế đưa tới.

Thức ăn được dọn lên, tiểu hài tử dựng bảng vẽ do nương nó đặt làm riêng cho nó, nhanh chóng vẽ ra hình dạng các món ăn. Tuy nhiên, khi đến phần tô màu, tiểu hài tử không khỏi dừng bút vò đầu, thịt kho tàu này thật khó, canh trứng cũng khó, trứng muối thì lại càng khó hơn.

Tiểu hài tử bất giác nhíu mày, tại sao hôm nay nhà mình lại không ăn thịt dê hấp và rau xanh chứ.

Một xanh hai trắng, tô màu thật dễ nha.

“Nương cố ý.” Tiểu hài tử không thể không nói.

Lâm Hàn: “Cố ý cái gì?”

Tiểu hài tử chỉ vào mấy đĩa thức ăn bày đầy trên bàn: “Cố ý bảo đầu bếp làm nhiều như vậy.”

Lâm Hàn liền biết tiểu hài tử sẽ nói như vậy: “Buổi trưa hôm qua chúng ta ăn cái gì?”

Hôm qua là ngày đầu tiên Sở Tu Viễn đi công tác trở về, chẳng những có bốn đĩa bốn chén, còn có mấy món chính nữa. Bởi vì quá nhiều không bỏ hết trên bàn được nên phải mang thêm mấy cái bàn vuông ra, dùng để đặt bánh và cơm chiên trứng.

Lúc ấy cái bàn vuông kia đặt ở bên cạnh hài tử. Trong nháy mắt hài tử nghĩ rằng hôm nay ít hơn nhiều so với ngày hôm qua. Nếu như dựa theo mấy món ăn hôm qua để vẽ, sợ rằng đến tận trời tối nó vẫn chưa vẽ xong.

Lâm Hàn phát hiện nó hơi chột dạ, liền biết nó đã nghĩ ra: “Là nương cố ý để đầu bếp làm ít đi một chút phải không?”

Tiểu hài tử xấu hổ cười cười, ném bút nhào về phía Lâm Hàn: “Nương là tốt nhất.”

“Bớt dùng lời êm tai lừa nương đi.” Lâm Hàn nhéo mặt nó một cái: “Sau này theo phu tử học hành cho tốt, học đủ một năm rồi lại giúp ca ca con vẽ tranh.”

Tiểu hài tử gật đầu thật mạnh: “Nương bảo con học chừng nào thì con học chừng đó.”

Sở Tu Viễn không khỏi cười lạnh một tiếng, đã được hời lại còn khoe mẽ.

Tiểu hài tử quay đầu: “Cha không muốn con nghe lời nương à?”

Sở Tu Viễn cười mà như không cười nhìn nó: “Đã nghĩ tới hậu quả khi châm ngòi ly gián chưa?”

Nếu như một hài tử sáu tuổi mà biết nhìn trước ngó sau thì cũng không phải là thần đồng mà chính là yêu nghiệt.

Hiển nhiên Đại Bảo Bảo không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn nhất thời thống khoái mà thôi.

Loading...