Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 187
Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:26:46
Lượt xem: 94
“Nghe nói bên kia trên núi đầy nhân sâm, nhưng ngoại trừ người có võ công cao như ngươi, thân mang bảo kiếm, ai dám đi vào trong núi.” Lâm Hàn nói: “Cất vào đi. Không thoải mái thì ăn một viên, cố gắng chống đỡ cho đến khi trở về.”
Sở Mộc nhíu mày: “Thật không cần mà.”
Sở Tu Viễn lão đại mất hứng: “Cho ngươi thì ngươi cứ cầm đi.”
“Đúng thế, cha có muốn cũng không có đâu.” Sở Dương mở miệng.
Thần sắc Sở Tu Viễn ngẩn ra, phản ứng lại quay về phía nhi tử: “Nói gì đấy? Nói lại lần nữa ta nghe xem nào.”
Sở Dương liên tục lui về phía sau: “Nương quá thiên vị, chỉ chế thuốc cho Mộc ca mà không làm cho cha.”
“Thẩm thẩm tự tay làm à?” Sở Mộc kinh ngạc.
Lâm Hàn: “Ta không yên tâm về đại phu bên ngoài, mang về phủ làm.”
Đáy lòng Sở Mộc vô cùng xúc động, vội vàng cất vào trong người. Ánh mắt liếc sang thấy sắc mặt thúc phụ hắn vẫn rất cau có: “Thúc phụ, ngài cũng quá nhỏ mọn rồi. Cả người thẩm thẩm đều là của ngài, chúng ta cũng có nói gì đâu.”
Đại Bảo Bảo ra sức gật đầu: “Đúng! Mỗi ngày cứ dính lấy nương, con muốn nương dạy con vẽ tranh mà nương cũng chẳng có thời gian rảnh.” Hừ một tiếng, không đợi Sở Tu Viễn mở miệng, tiểu hài tử liền nhanh chóng chạy trốn phía sau ca ca nó.
Sở Tu Viễn giận đến bật cười: “Các ngươi ăn đồ của ta, ở nhà của ta, ngay cả phu nhân của ta cũng muốn cướp, có phải do bình thường ta đối xử với các ngươi quá nhân từ rồi không?” Đưa tay rút bảo kiếm bên hông Sở Mộc ra, làm bộ muốn “giết con”.
Sở Ngọc sợ tới mức cuống quít nói: “Con không nói gì hết.”
“Con cho rằng ta không thấy con gật đầu theo à?” Sở Tu Viễn nâng kiếm, chỉ thẳng vào mi tâm nó.
Sở Ngọc lập tức sợ tới mức không dám nhúc nhích.
Lâm Hàn đưa tay cướp đồ trong tay hắn: “Làm gì thế?” Ném cho Sở Mộc: “Bệ hạ còn đang ở trong cung chờ ngươi, mau đi đi. Chúng ta sẽ không tiễn ngươi đâu.”
“Chẳng qua cũng chỉ là đến Quan Đông ở mấy tháng chứ có phải là đi đánh Hung Nô mấy tháng đâu, cần gì phải đưa tiễn.” Sở Mộc nói xong, phất tay với bọn họ rồi nhảy lên ngựa đi thẳng tới hoàng cung.
Sở Tu Viễn chờ hắn đi xa liền quay về phía mấy nhi tử.
Tuy nhiên, không đợi hắn mở miệng, ba hài tử đã chạy đến lớp học.
Sở Tu Viễn xuỳ một tiếng: “Ta còn tưởng rằng mấy đứa không sợ nữa chứ.”
“Qua… qua mười năm nữa con sẽ không sợ cha đâu.”
Giọng nói Đại Bảo Bảo từ trong nội viện truyền ra.
Sở Tu Viễn quay về phía Lâm Hàn: “Phu nhân có cao kiến gì không?”
“Cứ đánh là được rồi, còn muốn cao kiến gì nữa? Mười năm sau chàng còn chưa tới năm mươi, ta còn chưa tới bốn mươi, ta và chàng liên thủ còn sợ không xử được nó nữa sao?” Lâm Hàn cười nói ra, Sở Tu Viễn vui vẻ, không khỏi ôm bả vai nàng.
Lâm Hàn giơ tay đẩy tay hắn ra.
Sở Tu Viễn nhíu mày: “Làm sao vậy?”
“Ở bên ngoài, quy củ một chút.” Lâm Hàn trừng mắt nhìn hắn một cái, liền đi vào trong phòng.
Sở Tu Viễn sải bước vượt qua ngạch cửa: “Nàng là phu nhân ta cưới hỏi đàng hoàng chứ có phải là nữ nhân nào mà không thể lộ ra ánh sáng đâu, ai thích nói gì thì cứ nói.”
Lâm Hàn dừng lại, xoay người đánh giá hắn một phen: “Trước kia hình như chàng không như thế này.”
“Trước kia ta còn là một kẻ goá vợ nữa đấy.” Sở Tu Viễn nói.
Lâm Hàn nghẹn lời, xoay người tiếp tục đi vào trong phòng.
Sở Tu Viễn chạy theo đuổi kịp: “Vội như vậy làm gì?”
Lâm Hàn: “Hôm nay là ngày nghỉ ngơi của chàng, nên chàng mới không vội.”
“Phu nhân có việc cứ sai bảo.” Tay Sở Tu Viễn lại lần nước khoác lên vai của nàng.
Lâm Hàn lại dừng lại, “Thật muốn biết?”
Sở Tu Viễn gật đầu.
Lâm Hàn: “Sáng nay thức dậy chàng không phát hiện bên cạnh giường có thêm một giỏ đồ à?”
“Cái gì?” Trước kia Sở Tu Viễn đến giờ Mão một khắc mới thức dậy, từ khi bị hoàng đế tỷ phu của hắn quở trách một lần, giờ thức dậy được đổi thành giờ Mão.
Vừa mới lập xuân, đến giờ Mão trời cũng chỉ mới tờ mờ sáng, Sở Tu Viễn lại sợ đánh thức Lâm Hàn nên hắn thắp đèn lên liền mặc xiêm y, mặc xong liền đi ra ngoài chứ không nán lại lâu trong phòng nên không thể chú ý tới trong phòng có thêm thứ gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-187.html.]
Sở Tu Viễn suy nghĩ một chút: “Tối hôm qua nàng lại nằm mơ à? Không phải ta đã bảo nàng là khi nào nằm mơ phải nói cho ta biết một tiếng rồi sao, tại sao nàng…”
“Ta lại chẳng biết khi nào mới nằm mơ cả.” Lâm Hàn nói.
Sở Tu Viễn nghẹn lời: “…Lại mơ thấy cái gì?”
Lâm Hàn cười tủm tỉm nhìn hắn: “Rất muốn biết à?”
Sở Tu Viễn chỉ muốn học theo phu nhân hắn tặng cho phu nhân hắn một cái liếc mắt, tiếc rằng có lòng mà lại chẳng có gan.
Sở Tu Viễn liền hỏi: “Phu nhân là bảo ta đoán à?”
Lâm Hàn gật đầu một cái.
Sở Tu Viễn cười khẽ một tiếng: “Nàng đã nói thứ kia ở trong phòng ngủ, vi phu còn cần phải đoán nữa sao? Đi vào phòng ngủ nhìn một cái là biết.” Không đợi Lâm Hàn mở miệng, sải bước đi về phía phòng ngủ.
Lâm Hàn vội vàng đuổi theo.
Nhưng mà, không đợi nàng đuổi kịp, Sở Tu Viễn đã đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy bên ngoài bình phong đặt một bao tải. Bao tải phồng lên, thứ ở bên trong chắc hẳn là thứ mà Lâm Hàn mang ra từ trong mộng.
“Chờ một chút, nàng cứ tuỳ tiện đặt ở chỗ này như vậy à?” Sở Tu Viễn chỉ vào bao tải kia, không dám tin hỏi.
Lâm Hàn không rõ nguyên nhân: “Thì sao? Không có sự đồng ý của ta và chàng thì Hồng Lăng sẽ không dám tự mình mở cửa mà.”
“Vậy cũng không thể đặt ở chỗ này được.” Sở Tu Viễn trừng mắt nhìn nàng một cái, rốt cuộc có biết đồ vật tinh quý cỡ nào hay không. Lập tức đi vào xách bao tải kia lên, nhưng mà, Đại tướng quân không xách nổi.
Sở Tu Viễn không tin tà, hít sâu mạnh mẽ dùng sức, bao tải rời khỏi mặt đất, lập tức lại vội vàng buông xuống, quả thực là sợ đau tay trật khớp.
“Phu nhân, trong này đựng cái gì thế? Phải tới hai trăm cân.” Sở Tu Viễn không khỏi hỏi.
Lâm Hàn lắc đầu thở dài, tỏ vẻ rất thất vọng với hắn: “Ta tưởng chàng có thể xách lên nổi.”
“Ta cũng cho rằng như vậy.” Sở Tu Viễn tức giận liếc nàng một cái, mở ra nhìn thấy bên trong là củ này đến củ khác, có màu vàng đất, nếu nói nó là củ khoai sọ thì lại lớn hơn khoai sọ, nếu nói nó là khoai đỏ thì vỏ bên ngoài cũng không phải màu đỏ, liền cố ý hỏi: “Cục đất à?”
Lâm Hàn giơ tay lên đẩy đầu hắn một cái: “Chàng mới là cục đất ấy.”
Sở Tu Viễn thuận thế dời sang bên cạnh hai bước, Lâm Hàn ngồi xổm xuống lấy đồ bên trong ra. Sau đó Sở Tu Viễn mới nhìn kỹ lại: “Khoai đỏ nhưng lại là màu vàng đất? Ươm mầm như thế nào?” Không đợi Lâm Hàn giải thích đã tự mình nói ra: “Tới thời điểm ươm giống rồi à? Nàng nhìn ta làm gì? Nói đi.”
Lâm Hàn đứng dậy hai tay chống thắt lưng: “Đều bị chàng nói xong hết rồi, ta nói cái gì nữa?”
Sở Tu Viễn ngượng ngùng nở nụ cười: “Phân phó mấy người lão Hà ươm giống.” Không cho nàng mở miệng: “Vi phu nói thay cho nàng.”
“Không giống khoai đỏ đâu.” Lâm Hàn vội vàng nói.
Sở Tu Viễn dừng lại, làm ra vẻ rửa tai cung kính lắng nghe.
Lâm Hàn lườm hắn một cái, lại tác quái rồi: “Trước tiên cứ thả vào sương phòng khách viện để giục mầm đã.” Chỉ vào chồi non trên củ khoai tây: “Như bây giờ vẫn còn quá nhỏ, qua thêm mấy ngày nữa đem chỗ có chồi cắt ra trồng vào trong đất là được.”
Sở Tu Viễn: “Đơn giản như vậy thôi à?”
Lâm Hàn gật đầu: “Đơn giản vậy thôi. Hoàn cảnh sinh trưởng của thứ này cũng gần giống như khoai đỏ, sản lượng so với khoai đỏ thấp hơn một chút, nhưng có một điểm mà khoai đỏ không thể so sánh được chính là cái này có thể vừa làm món chính vừa làm đồ ăn.”
“Vậy buổi trưa chúng ta nếm thử vài củ.” Sở Tu Viễn thuận miệng tiếp lời.
Lâm Hàn: “Không được, nghe nói rằng những củ đã mọc mầm là có độc.”
Bàn tay Sở Tu Viễn khẽ run lên, suýt nữa đem thứ kia ném ra ngoài: “Kịch độc à?”
Lâm Hàn cũng không biết, trước tận thế nghe nói không nên ăn khoai tây nảy mầm, sau tận thế lương thực thiếu hụt, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, căn bản nó không có cơ hội nảy mầm.
Lâm Hàn suy nghĩ một chút: “Hình như là tuỳ thể trạng mỗi người, có người ăn một chút liền thượng thổ hạ tả, có người chỉ cảm thấy không thoải mái một chút. Cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng cho lắm.” Nói xong nhìn về phía Sở Tu Viễn: “Hay là phu quân nếm thử nhé?”
Sắc mặt Sở Tu Viễn khẽ biến: “Phu nhân, đã từng nghe nói qua câu này hay chưa…”
“Chưa!” Trực giác cả Lâm Hàn nói rằng đó không phải là câu tốt lành gì cả.
Sở Tu Viễn bật cười: “Chưa thì ta cũng muốn nói. Ngòi châm của ong bắp cày…”
“Có nghĩa là gì?”
Hai phu thê xoay người, Đại Bảo Bảo nhà bọn họ đang ghé vào bên cửa, chỉ ló cái đầu nhỏ ra, trên mặt đầy vẻ tò mò.
Sở Tu Viễn cười nói: “Độc nhất tiểu hài tử tâm.”
Tiểu hài tử ngẩn người, phản ứng lai liền đứng phắt dậy, tức giận trừng mắt nhìn cha nó rồi quay đầu bỏ đi.