Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 211

Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:34:20
Lượt xem: 99

Sở Tu Viễn không biết, bèn nhìn về phía Lâm Hàn, để cho nàng nói.

Hai người hoàn toàn khác nhau hợp lại thành một gia đình, nếu muốn chung sống hài hòa thì nhất định phải hòa hợp với nhau. Nhưng trong quá trình khiến cả hai hòa hợp khó tránh khỏi xảy ra chuyện khiến người ta tổn thương.

Nếu muốn Sở Mộc lúc nào cũng nhượng bộ là không được, bởi vì một ngày nào đó hắn cũng sẽ mỏi mệt, sẽ chán ghét đối phương.

Nếu để một mình cô nương Lục gia thỏa hiệp thì cũng chẳng xong. Nơi này dân phong cởi mở, nữ tử hòa li cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, cho nên kết quả cuối cùng của cả hai chỉ có một —— hòa li.

Nghĩ như vậy, Lâm Hàn mới nói: “Nhớ kỹ, ngươi chỉ là phu quân của nàng, không phải phụ mẫu của nàng, thấy không được thì cứ nói ra. Nàng nghe thì nghe, không nghe thì nhịn, nếu không nhịn được nữa thì tìm một người tốt hơn.”

“Ngài —— ngài nói cái gì?” Sở Mộc không thể tin vào tai mình: “Tìm một người tốt hơn?” Lại quay sang thúc phụ nhà hắn.

Lâm Hàn: “Có vấn đề?”

Sở Tu Viễn thực ngoài ý muốn: “Ta cho rằng nàng sẽ bảo Mộc nhi nhường nhịn nàng ấy, dù sao cũng là một nữ tử yếu đuối.”

Lâm Hàn: “Nàng ấy thứ nhất không phải tỷ muội của ta, thứ hai không phải khuê nữ của ta, lại bắt Sở Mộc phải nhường một người xa lạ như nàng ấy sao? Đầu ta bị lừa đá à. Hơn nữa dù Sở Mộc không so đo với nàng, nàng cũng sẽ không cảm kích ta.”

Sở Mộc không tán đồng: “Gia phong của Lục gia rất tốt.”

Lâm Hàn lấy một miếng khoai lang. “Ngươi không hiểu, mẹ chồng nàng dâu là thiên địch. Tuy ta chỉ là thẩm thẩm của ngươi nhưng nương ngươi không còn nữa, trong mắt Lục cô nương có lẽ ta chính là bà bà của nàng ấy. Trăm người cũng khó lòng tìm thấy một người có thể sống chung và hòa hợp với mẹ chồng.” Nàng tạm dừng một lúc, lấy hơi nói tiếp: “Nếu một ngày nào đó nàng ấy nói ta nói năng bậy bạ, ngươi cũng không thể giúp ta biện giải. Bằng không nàng sẽ tính hết lên người ta.”

Sở Mộc: “Không thể nào?”

Sở Tu Viễn lắc đầu: “Ngươi đừng nhìn ta. Một mình thẩm thẩm ngươi mà ta còn chưa xử lý được, nào biết nữ tử khác như thế nào.”

Lâm Hàn vui vẻ: “Đại tướng quân, thu thập cái gì?”

Sở Tu Viễn nhìn Sở Mộc chép miệng: “Thấy không? Cũng may tổ mẫu ngươi đi sớm. Bằng không chắc cũng bị nàng huấn luyện thành chim cút mất.”

Lâm Hàn muốn đánh hắn một cái, lại thấy trong tay là khoai lang bọc mật ong, không thể bỏ xuống được, bèn nhấc chân đá lên đùi hắn: “Ta có phải là cọp mẹ đâu.”

“Lão hổ cũng không phải đối thủ của nàng.” Sở Tu Viễn ám chỉ nói.

Lâm Hàn đặt khoai lang xuống, vén tay áo: “Lại muốn luận bàn?”

Sở Mộc đau đầu: “Thẩm thẩm, thúc phụ, nhị vị có thể chờ chút nữa rồi lại ve vãn đánh yêu được không. Nói chuyện của ta trước đã.”

Lâm Hàn buông ống tay áo, trừng mắt liếc Sở Tu Viễn: “Ta nể mặt Sở Mộc đấy.”

Sở Tu Viễn sờ mũi, ho nhẹ một tiếng: “Mộc nhi, việc mẹ chồng nàng dâu này cho dù là ai đi chăng nữa, nên phát sinh đều sẽ phát sinh, cho nên ngươi cũng đừng nghĩ đây là khuyết điểm của Lục cô nương. Thẩm thẩm ngươi nói nhiều như vậy là sợ sau này nàng sẽ quên mất, nói trước với ngươi một tiếng thì hơn. Tránh để ngươi nghĩ rằng Lục cô nương chanh chua, sau này lại náo loạn cả lên.”

Lâm Hàn gật đầu: “Đúng vậy. Tay ngươi vạm vỡ như vậy, nghe nói Lục cô nương không biết võ công, ngươi tát nàng ấy một các thì chắc nàng cũng bay nửa cái mạng. Sau này dù có nháo đến đâu cũng không được động thủ với người ta biết chưa. Cùng lắm thì hòa li.”

Sở Mộc: “Cái này ta biết. Hơn nữa ta cũng không đánh nữ nhân.”

Lâm Hàn suy nghĩ một chút: “Ta đi hỏi thăm giúp ngươi, nếu không còn khuyết điểm gì lớn thì tìm bà mối chọn ngày qua đó?”

Sở Mộc muốn nói hắn phải suy xét cho kĩ, dù sao cũng là chuyện chung thân. Nhưng lại nghĩ dù sao bà mối cũng phải tới nhà bọn họ lấy lễ vật trước rồi mới đến Lục gia, nếu là hắn chưa suy nghĩ xong thì chờ đến đó nói cũng không muộn.

Sở Mộc nói: “Ta nghe thẩm thẩm.”

Lâm Hàn: “Hôn sự định tổ chức vào năm sau à?”

Sở Mộc gật đầu: “Mùa thu đông năm sau sẽ bắt đầu chọn ngày.”

Lâm Hàn nghe vậy tức khắc biết hắn vẫn chưa muốn kết hôn quá sớm.

Năm ngày sau, Lâm Hàn đã hỏi thăm đâu đó rõ ràng, lập tức sai Hà An đi chuẩn bị lễ vật.

Khi bà mối tới cửa, Lâm Hàn trực tiếp nói với bà ta nhà bọn họ dự tính mùa đông sang năm mới bàn chuyện hôn sự.

Thái thường quý vì đứng đầu trong hàng cửu khanh, nhưng cũng không thể nào so với Sở Tu Viễn dưới một người trên vạn người, việc hôn nhân này tất nhiên phải dựa theo yêu cầu của Sở gia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-211.html.]

Bà mối cũng rất hiểu lòng người, khi đến Lục gia bàn chuyện, tất nhiên sẽ không nói Sở gia muốn đợi tới mùa đông năm sau mới tính chuyện hôn sự, ngày tháng đã chọn xong. Thay vào đó, bà ta đẩy chuyện này lên đầu Hung Nô, sau đó lại nói mùa xuân hoặc mùa thu có thể Sở Mộc phải xuất chinh, mùa hè chưa chắc đã trở về kịp, chỉ có thể dời hôn lễ đến mùa đông.

Vừa lúc mấy ngày nay Thương Diệu đã ra lệnh cho Sở Tu Viễn gom góp lương thảo, Lục Thái thường rất rõ ràng ít ngày nữa sẽ phải giao chiến với Hung Nô nên cũng không hề nghi ngờ lời của bà mối.

Từ khi Lục phu nhân gặp qua Sở Mộc, đã cảm thấy toàn bộ Trường An không còn ai có thể so được với hắn. Mấy ngày này vẫn luôn lo lắng Sở Mộc đổi ý, bây giờ ngày tháng đã định xong rồi, cho dù là lúc nào, phu nhân Lục gia cũng rất vui vẻ.

Sở Mộc lại có gương mặt rất lừa tình, Lục cô nương tất nhiên cũng không có ý kiến.

Lục gia bên này không có ý kiến, Lâm Hàn tự nhiên sẽ không rước thêm việc.

Đầu tháng ba, Lâm Hàn đã dỡ bỏ chuồng heo trong nhà và biến nó thành chuồng ngựa, sau đó đưa hai con ngựa Sở Mộc tìm về qua phủ của hắn, lại đem hai con lừa đang nuôi bên đó Sở Mộc sang đây.

Sở Mộc hạ triều trở về phát hiện cối xay và ép dầu mè cũng đã bị dời đi, rất không vui: “Cách mùa đông sang năm còn tận một năm rưỡi, thẩm thẩm gấp gáp như vậy làm gì?”

Lâm Hàn: “Bởi vì chờ tới qua năm mới dời thì quá muộn, năm nay không dời thì ta không rảnh để thu dọn nữa.”

Sở Mộc theo bản năng hỏi: “Ngài lại muốn trồng cái gì?”

Lâm Hàn lắc đầu: “Không trồng gì cả. Ta muốn tùy theo thúc phụ của ngươi xuất chinh đánh Hung Nô.”

“Cái gì!?”

Ba hài tử khó khăn lắm mới bước vào tới chủ viện kinh ngạc mất hồn, lập tức chạy tới chỗ Lâm Hàn.

Lâm Hàn lui về phía sau vài bước, giơ tay cản ba hài tử đang muốn nhào lên: “Các con muốn làm gì?”

Sở Đại Bảo Bảo nhảy dựng lên ôm lấy cánh tay mẫu thân nhà nó: “Con không đồng ý!”

“Đây là chuyện do bệ hạ quyết định, không phải do con có đồng ý hay không.” Lâm Hàn nói, rút tay ra.

Đại Bảo Bảo không tin: “Bệ hạ sẽ không để nữ tử xuất chinh. Mẫu thân, có phải ngài muốn cùng cha ra ngoài chơi không, lại lo lắng nhiễu loạn quân tâm, cho nên mới nói muốn cùng xuất chinh.”

Lâm Hàn vui vẻ: “Con thật đúng là đứa bé lanh lợi.”

Đại Bảo Bảo sáng mắt: “Con biết là con đoán đúng ——”

“Con đoán đúng cái gì?” Lâm Hàn cắt ngang lời nó: “Ta chế nhạo con mà con còn chưa hiểu ra sao? Ta và cha con chỉ đi cùng nhau đến đại thảo nguyên là phải tách ra, cha con dẫn dắt một đội quân, ta chỉ huy một đội khác, ta và cha con tiền hậu giáp kích đánh Hung Nô.” Nàng tiếp tục khoa tay múa chân: “Biết giáp công là sao không? Là một nam một bắc, hoặc là một đông một tây. Trời nam đất bắc, làm sao ở bên nhau được?”

Đại Bảo Bảo buông tay: “Không phải vẫn luôn ở bên cạnh cha sao?”

Lâm Hàn đưa tay sờ đầu nó: “Đương nhiên không phải!” Hạ giọng nói: “Biết vì sao bệ hạ cho ta đi không? Vì sang năm là Mộc ca của con thành thân, không thể xảy ra sơ suất gì là cái thứ nhất. Thứ hai là bệ hạ đã làm ra được một thứ rất lợi hại, có thể khiến người ta nổ thành thịt vụn, giao cho người khác y không yên tâm. Cha con thân là chủ soái, bận rộn nhiều việc, không thể lo hết được nên mới để mẫu thân đi cùng.”

Đại Bảo Bảo vội hỏi: “Là binh khí bí mật trong truyền thuyết sao?”

Lâm Hàn gật đầu.

Sở Dương nói: “Mẫu thân, hài nhi mười hai tuổi rồi, không phải tiểu hài tử bảy tuổi.”

Lâm Hàn cười: “Nếu là vậy thì mau thừa dịp mẫu thân ở nhà, cùng mẫu thân học cách quản gia, xem sổ sách, chờ mẫu thân đi rồi, Mộc ca của con bận rộn thượng triều, nhà cửa phải nhờ con quản lý, sau đó giám sát Nhị Bảo viết thực đơn, lại trông chừng Đại Bảo Bảo vẽ tranh.”

Sở Dương nghe vậy, do dự hỏi: “Thật sao?”

Sở Ngọc vẫn như cũ không tin: “Sao hài nhi chưa từng nghe cha và mẫu thân nói qua?”

Sở Mộc: “Việc này ngoại trừ những người đánh Hung Nô lần trước và người theo ta xuất chinh thì không ai biết cả. Bao gồm cả các quan lại trong triều.”

Ba hài tử đồng loạt quay sang nhìn Sở Mộc, huynh cũng từng dùng sao?!

Sở Mộc gật đầu: “Khi đó làm ra không nhiều, bệ hạ chỉ cho ta mấy quả. Mấy năm nay đã trữ được không tí, có thể cho thẩm thẩm mấy trăm quả nhỉ?”

Lâm Hàn: “Hai trăm!”

Sở Dương và Sở Ngọc nhìn nhau, tại sao thứ đó lại quý hiếm như vậy? Đã hai năm mà chỉ mới làm được vài trăm cái.

Đại Bảo Bảo cũng muốn hỏi, nó còn nhỏ tuổi không có nhiều băn khoăn, lập tức nói thẳng: “Nương cho con xem, con sẽ tin tưởng mẫu thân.”

Loading...