Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 229
Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:41:01
Lượt xem: 90
Sở Tu Viễn cũng không đoán sai, dân chúng Hung Nô ở phía tây bắc Nhạn Môn Quan.
Nếu như không phải Lâm Hàn sớm phát hiện Hung Nô mà là dựa theo yêu cầu của Sở Tu Viễn mau chóng đến địa điểm dự định, Hung Nô đi một đường theo hướng tây hội họp với tộc nhân, nhất định sẽ gặp được trung lộ quân của Sở Tu Viễn cùng tả lộ quân của Viên Hạo.
Bởi vì trước khi Viên Hạo xuất phát, Sở Tu Viễn đã từng dặn dò, nếu đến địa điểm dự định mà không thấy Hung Nô thì lập tức tiến về phía đông. Dựa theo hành trình Sở Tu Viễn chạm mặt Hung Nô cũng chính là lúc Viên Hạo cùng Sở Tu Viễn gặp nhau.
Nhưng mà, hết lần này tới lần khác lại có yếu tố ngoài ý muốn là Lâm Hàn, khiến cho khi Viên Hạo chạy tới thì ngay cả dê mà dân chúng Hung Nô nuôi cũng không thấy.
Một vạn kỵ binh cộng thêm hỏa đầu quân, ở bên ngoài một ngày tiêu tốn vô số tiền tài. Huống chi bọn họ đã đi ra hơn một tháng, cho nên chẳng làm được gì cũng là thật.
Sở Tu Viễn thân là đại tướng quân có quyền trừng phạt Viên Hạo, nhưng hắn là tướng quân do Thương Diệu phong, sai lầm phạm phải cũng không phải quá lớn, cho nên Sở Tu Viễn bảo Viên Hạo nghỉ ngơi thật tốt, hết thảy cứ đợi đến lúc hồi kinh lại nói sau.
Nhung nghỉ ngơi tốt không có nghĩa là ăn ngon uống tốt. Bằng không những tướng sĩ trung lộ quân nhất định sẽ không phục. Chút đạo lý này Lâm Hàn không có khả năng không hiểu. Hơn nữa, Lâm Hàn cũng không thích Viên Hạo, bảo nàng tặng thỏ cho Viên Hạo, trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây.
Mà hôm nay mặt trời vẫn mọc ở hướng đông.
Sở Tu Viễn suy tư một lúc: “Không tặng con nào hết. Nếu có dư thì cứ đưa thẳng đến nhà bếp trung lộ quân…”
“Hầu gia nói trung lộ quân muốn ăn, ngài có muốn ăn không?” Binh lính kia nói xong liếc mắt nhìn Sở Tu Viễn một cái, lại nhịn không được liếc sang bên trái.
Sở Tu Viễn thấy thế liền nhướng mày, cố ý hỏi: “Xung quanh đây có còn con thỏ nào không?” Không đợi hắn mở miệng: “Hẳn là đều bị Tái Bắc Hầu ăn hết rồi.”
“Ta cũng không phải thùng cơm.”
Giọng nói cực kỳ quen thuộc truyền vào trong tai, Sở Tu Viễn cười hỏi: “Không trốn nữa à?”
Trong mắt Lâm Hàn hiện lên một chút không được tự nhiên: “Làm sao ngươi biết ta ở gần đây?”
“Ngươi mới đi ra ngoài bao lâu?” Sở Tu Viễn cười hỏi: “Có bay cũng không thể bay đến nhà bếp nhanh như vậy.”
Lâm Hàn trừng mắt nhìn hắn: “Chỉ có ngươi thông minh thôi!”
Sở Tu Viễn nâng tay ra hiệu cho người truyền lời lui ra ngoài, đi theo Lâm Hàn vào trong quân trướng: “Các tướng sĩ bận rộn hơn một tháng, khó có được một ngày nghỉ ngơi, thế mà nàng lại dẫn bọn họ đi săn thỏ, trong lòng bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Mộc nhi sau này còn mang binh như thế nào?”
Lâm Hàn: “Chàng cho rằng ta ép bọn họ đi sao?” Nàng trợn mắt nhìn Sở Tu Viễn nói: “Bọn họ cầu ta mang bọn họ đi có được không. Cái gì cũng không biết mà đã dạy đời ta rồi, mệt cho chàng còn là nam nhân của ta, chàng thật sự khiến ta phải thất vọng!”
“Ta ngược lại muốn nghe xem bọn họ cầu nàng như thế nào.” Sở Tu Viễn nói: “Nếu là thật, ngày mai ta cùng nàng đi bắt thỏ cả một ngày, tranh thủ diệt hết bảy thành lượng thỏ ở Nhạn Môn Quan này, để thủ binh năm sau tranh thủ trồng thêm ít rau dưa ở chỗ này cải thiện bữa ăn.”
Lâm Hàn: “Lời này chính là do chàng nói đấy nhé.”
Đáy lòng Sở Tu Viễn khẽ động, hóa ra là thật à.
“Ta không chỉ là phu quân nàng mà còn là Đại tướng quân, nếu nói lời giữ lời mà còn không làm được thì có tài đức gì mà có thể thống lĩnh được thiên quân vạn mã đây.” Sở Tu Viễn cười nói.
Lâm Hàn: “Thức ăn trong quân quá kém. Không nói đến chay mặn phối hợp cân bằng dinh dưỡng thì cũng nên để cho các tướng sĩ ăn no. Trên thực tế không có thịt và thức ăn không nói, mỡ heo trộn gạo lứt cũng ăn không đủ no, cứ kéo dài như vậy ai còn vui vẻ đến đánh Hung Nô với chàng…”
“Chờ đã, chờ đã, lúc nào mà không có thức ăn không có thịt?” Sở Tu Viễn nhíu mày: “Cá hấp buổi sáng nàng ăn không phải do hỏa đầu quân làm, là do nàng đột nhiên biến ra sao?”
Lâm Hàn: “Là hỏa đầu quân làm, nhưng không phải quân đội của chàng có sẵn, là ta dẫn người đi bắt.”
“Bắt?” Sở Tu Viễn không khỏi chỉ vào nàng: “Nàng khi nào…”
Lâm Hàn cầm tay hắn.
Sở Tu Viễn không khỏi lui về phía sau, trong lòng sinh ra cảnh giác: “Đừng nghĩ lại dùng chiêu vừa rồi.”
“Chiêu nào vậy?” Lâm Hàn cười tủm tỉm nhìn hắn.
Khuôn mặt Đại tướng quân trong nháy mắt đỏ lên: “Nàng…nàng biết mà.”
Lâm Hàn buông tay hắn ra: “Ngày gặp được Hung Nô có bắt được hơn trăm con, nhưng bởi vì chạy vội vàng nên hỏa đầu quân cũng không xử lý. Sau đó có thịt dê, hỏa đầu quân nghĩ có thịt dê rồi nên không cần phải làm cá nữa, liền đem mấy con cá kia ướp rồi đặt trên cát hong khô, thế mới có món cá hấp chàng ăn hôm nay.”
Đối với những người lính chạy mỗi ngày vài trăm dặm, lượng vận động rất lớn, một ngày có thể không ăn nhưng không thể không uống nước muối, nếu không sẽ bị hư thoát. Vậy nên trong quân chuẩn bị một lượng lớn muối ăn.
Điểm này Sở Tu Viễn rất rõ ràng, không hỏi Lâm Hàn lấy muối từ đâu ra, càng không hỏi hỏa đầu quân sao lại dám dùng muối ướp cá, bởi vì Lâm Hàn có quyền quyết định vật chất của hữu lộ quân của nàng phân phối như thế nào.
Sở Tu Viễn: “Nếu đã có thịt, vậy lại săn thỏ làm cái gì?”
“Đương nhiên là làm cho binh sĩ của chàng ăn.” Lâm Hàn không đợi Sở Tu Viễn mở miệng: “Ngựa Hung Nô tráng kiện, chúng ta đều biết là bởi vì ở bên này cỏ tốt nuôi súc vật màu mỡ. Còn người mạnh là bởi vì cái gì?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-229.html.]
Sở Tu Viễn ngẫm lại: “Nàng muốn nói là nhờ ăn thịt à?”
Lâm Hàn liếc mắt nhìn hắn, Sở Tu Viễn biết hắn đoán đúng rồi.
“Một bữa hai bữa thịt thỏ cũng không giúp được gì.” Sở Tu Viễn nói.
Lâm Hàn: “Dù sao cũng so với không có gì hết vẫn tốt hơn. Hơn nữa, cỏ bên này còn chưa mọc ra đã bị thỏ gặm hết, dần dà gặm đến mức cỏ không còn rễ nữa, cũng cách biến thành sa mạc không xa.”
“Theo lời nàng nói như vậy là mang binh săn thỏ chính là một công đôi việc à?” Sở Tu Viễn nhíu mày hỏi.
Lâm Hàn lắc đầu.
Sở Tu Viễn thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Hàn: “Không chỉ săn thỏ thôi đâu. Lần trước ta đi dạo một vòng quanh khu vực này nên không phát hiện. Hôm nay đi xa hơn một chút, ta phát hiện ở bên quan ải này cái gì cũng nhiều. Thay vì để chúng ăn nó ăn hết cỏ cây rồi c.h.ế.t đói, không bằng ta đến…”
“Ngày mai là về rồi, nàng còn đến cái gì?” Sở Tu Viễn hỏi ngược lại: “Tối hôm qua còn lẩm bẩm bảo nhớ Đại Bảo Bảo, nhớ chính là như vậy à? Người nói chạy về để ăn tết Đoan ngọ với nó chính là nàng đấy, phu nhân ạ!”
Lâm Hàn định nói để qua hai ngày nữa rồi về cũng không muộn. Bấm ngón tay tính toán lộ trình cùng với thời gian còn lại, sắc mặt Lâm Hàn thay đổi: “Thời gian sao lại trôi qua nhanh vậy?”
“Còn nhanh nữa à? Vì triều đình tiết kiệm một tháng lương thảo, đó không phải là mục đích của nàng sao?” Sở Tu Viễn hỏi ngược lại.
Lâm Hàn há miệng: “Chàng xem, ta lớn đến chừng này rồi mà mới được đi ra ngoài lần đầu tiên, cũng có thể là lần cuối cùng nữa, còn chưa biết rõ Nhạn Môn Quan ở chỗ nào đã phải về rồi, chàng không cảm thấy nhanh quá sao?”
Sở Tu Viễn giơ tay lên chỉ vào phía nam: “Nhạn Môn Quan ở đó, bây giờ nàng liền có thể nhìn một chút.”
Lâm Hàn nghẹn họng, không muốn cùng Sở Tu Viễn nói chuyện nữa.
“Hầu gia, Đại tướng quân, có ở đây không?”
Lâm Hàn cùng Sở Tu Viễn đồng thời nhìn ra bên ngoài, ngoài ba trượng có một tiểu binh đứng đó. Sở Tu Viễn thấy hắn nhìn về phía Lâm Hàn: “Tìm nàng đấy.”
“Chuyện gì?” Lâm Hàn bước ra khỏi quân trướng liền hỏi.
Tiểu binh kia chắp tay nói: “Đã làm thỏ xong hết rồi, da thỏ xử trí như thế nào ạ?”
Lâm Hàn theo bản năng nhìn Sở Tu Viễn.
Sở Tu Viễn: “Thỏ là do ngươi bắt, không cần hỏi ta.”
Lâm Hàn ngẫm lại: “Bán hết da thỏ đổi thành thịt heo thưởng cho tam quân, ngày mai vào trong quan.”
Tiểu binh kia không khỏi nhìn Sở Tu Viễn, thấy Sở Tu Viễn khẽ gật đầu, tiểu binh kia mới dám cáo lui.
Lâm Hàn thấy thế không khỏi nói: “Không hổ là đại tướng quân.”
“Lần sau đổi nàng làm đại tướng quân nhé.” Sở Tu Viễn nói.
Lâm Hàn: “Ta lại không biết Hung Nô đang trốn ở đâu, chàng không sợ ta mang binh đi vòng quanh thảo nguyên à?”
“Hiếm thấy còn có thứ mà phu nhân nàng không hiểu đấy.” Sở Tu Viễn nói xong, không khỏi chậc một tiếng, thật sự là quá đáng tiếc.
Lâm Hàn ma quyền xoa tay: “Lại muốn so tài à?”
Sở Tu Viễn cầm tay nàng: “Đừng nháo nữa, nhanh chóng thu thập hành lý, sáng sớm ngày mai xuất phát.”
Không nghĩ không nhắc tới thì Lâm Hàn không có cảm giác gì. Chỉ qua một lúc mà Sở Tu Viễn đã nhắc tới vài lần, Lâm Hàn cũng không còn tâm tư quản dã thú bên này sẽ tạo thành bao nhiêu phá hoại đối với môi trường, có thể gây họa cho hoa màu hay không vân vân.
Chạng vạng tối, Lâm Hàn dùng cơm xong liền đi rửa mặt nghỉ ngơi, dưỡng sức tốt để sáng sớm ngày mai đi đường.
Nhưng mà, Lâm Hàn đang muốn tiến vào mộng đẹp, bên ngoài trướng vang lên tiếng bước chân. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lâm Hàn cùng Sở Tu Viễn đồng thời ngồi dậy.
Sở Tu Viễn đè bả vai Lâm Hàn lại: “Ta đi xem một chút.” Mặc áo choàng đi ra ngoài, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Khởi bẩm đại tướng quân, lính gác phát hiện bầy sói.” Tiểu binh đến bẩm báo nói.
Sở Tu Viễn nhíu mày: “Bầy sói?”
“Bầy sói?” Lâm Hàn từ bên trong đi ra ngoài.
Sở Tu Viễn vội vàng quay đầu lại nhìn, thấy nàng đã ăn mặc chỉnh tề, không khỏi trừng mắt nhìn nàng một cái, ai cho nàng đi ra hả.