Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 257
Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:47:12
Lượt xem: 82
Lâm Hàn ăn sáng xong lập tức đi dạy đầu bếp làm món đầu sư tử.
Tôn gia trước giờ vẫn thực hiện phân chia thức ăn trong bữa ăn cho nên buổi trưa hôm nay phủ Đại tướng quân cũng chia như thế.
Trên bàn, trước mặt mỗi người đều đặt bốn cái đĩa và bốn cái chén, trong bốn cái chén lần lượt là đầu sư tử, thịt kho tàu, sườn heo chua ngọt và cá kho.
Tôn Phinh Đình nhìn thấy bốn cái chén này đã không nhịn được nhíu mày, sao lại ít như vậy chứ.
Sau đó lại nhìn hai cái đĩa, là hai cái bánh ú, một ít thịt thăn chiên giòn, một ít tương thịt băm và rất nhiều rau xanh, lại nhíu mày, ăn ít như vậy sao mà no được.
Tôn Phinh Đình trộm nhìn Sở Mộc, thấy đồ ăn của hắn cũng giống nàng ấy, ngoài bốn cái chén và bốn cái đĩa thì còn có một chén canh trứng gà và một chén cơm chiên trứng, không nhịn được bĩu môi, lễ lớn thế này mà lại ăn không đủ nó, sớm biết thế thì đã không tới rồi.
Dù nàng ấy cho rằng động tác của mình rất kín đáo, không nghĩ tới hai người Lâm Hàn và Sở Tu Viễn ngồi ở chủ vị lại vừa vặn trong thấy
Lâm Hàn chọc chọc cánh tay Sở Tu Viễn, nhìn Tôn Phinh Đình bên kia đang bĩu môi.
Sở Tu Viễn hạ giọng nói: “Bảo nàng ấy ăn sao.”
Lâm Hàn gật đầu, mở miệng chào hỏi Tôn Phinh Đình: “Sao Phinh Đình không ăn? Nếm thử thịt heo viên kia đi, là món hôm nay đầu bếp mới làm đó. Nếu ngươi thích thì trở về kêu đầu bếp trong phủ ngươi sang đây học.”
Đại Bảo Bảo đã sớm muốn nếm thử, vừa nghe mẫu thân nó nói vậy, lập tức dùng nĩa ghim thịt viên bỏ vào trong miệng.
Lâm Hàn cuống quýt nói: “Tiểu tử ngốc, không thể ăn như vậy. Phải nhúng vào trong nước canh trước rồi mới ăn.”
Đại Bảo Bảo vội vàng cầm lấy muỗng, xúc viên thịt rồi múc thêm một chút nước canh cho vào miệng, trợn to mắt: “Nhân sủi cảo?”
Sở Ngọc vội hỏi: “Nhân sủi cảo à?”
Là nhân của món sủi cảo nó thích nhất.
Sở Ngọc vội vàng bỏ thịt viên vào trong miệng. Sở Nhị công tử cảm khái: “Vẫn ngon như vậy. Nương, ngày mai còn làm nữa không?”
Lâm Hàn: “Ăn hết thịt trước mặt con thì nương sẽ làm.”
Sở Ngọc nhìn thịt trong đĩa: “Nhiều như vậy sao mà ăn hết chứ.”
Tôn Phinh Đình ngồi đối diện nó thầm nhủ, là do bụng ngươi quá nhỏ thôi.
Tiếc rằng Tôn Đình úy đã không ngừng dặn dò Tôn Phinh Đình, không thể nhiều lời trước mặt Sở Tu Viễn cùng Lâm Hàn, cho nên Tôn Phinh Đình chẳng những không dám nói ra, mà còn gắp thịt viên cho vào miệng nhai vì sợ bản thân sẽ lỡ lời.
Thịt kho tàu và đầu sư tử, cùng với hai cái bánh ú chui vào bụng, Tôn Phinh Đình cảm thấy có gì đó không đúng.
Ăn thêm một nửa chén cơm rang, lại uống mấy ngụm canh, ăn thêm hai khối sườn, Tôn Phinh Đình trợn tròn mắt —— nàng ấy no rồi.
Nhìn thịt cá, thịt thăn và tương thịt bằm trước mặt, Tôn Phinh Đình nuốt nước miếng, trộm xoa bụng, thật muốn ăn quá.
Lâm Hàn lại chọc tay Sở Tu Viễn, ý bảo hắn nhìn Tôn Phinh Đình xem.
Sở Tu Viễn vừa lúc nhìn thấy Tôn Phinh Đình đang xoa bụng, cạn lời, nhỏ giọng nói: “Ăn cơm của nàng đi, kệ nàng ấy.”
Lâm Hàn: “Nàng ấy sẽ không cố ăn tiếp dù đã no chứ?”
Sở Mộc ngẩng đầu, chú ý tới tầm mắt của thúc thẩm nhà hắn, sau đó lại nhìn lão bà nhà mình điên cuồng nuốt nước miếng, lắc đầu: “Phinh Đình, không muốn ăn thì đừng ăn nữa.”
Tôn Phinh Đình sửng sốt chớp mắt, đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với Sở Mộc, vội nói: “Ta đâu có không muốn ăn.”
Sở Mộc rất muốn đỡ trán, nàng ấy ăn không nổi nữa mà còn cố ăn sao.
Không đợi nàng ấy mở miệng, Sở Mộc cố ý hỏi: “Muốn ăn sao? Ngày mai lại muốn ăn giống Nhị Bảo sao?”
Tôn Phinh Đình muốn nói nàng ấy không có, nàng ấy muốn ăn sạch trong hôm nay.
Sở Mộc xem thấy sự trầm mặc của nàng ấy cũng đành cam chịu: “Trở về sẽ sai đầu bếp trong phủ làm cho nàng.”
Tôn Phinh Đình vội hỏi: “Đầu bếp trong phủ nhà ta cũng biết làm mấy món này sao?”
Sở Mộc: “Ngoài món thịt heo viên kia thì đều biết cả.”
Tôn Phinh Đình mặt mày hớn hở: “Thật tốt!”
Sở Mộc muốn nói tốt cái quỷ gì chứ!
Ta chứ từng thấy nữ nhân nào tham ăn như vậy.
Sở Mộc lại chú ý tới thẩm thẩm nhà hắn, lại nhìn đồ ăn trước mặt, nháy mắt cảm thấy nếu so sánh với vị thẩm thẩm vừa muốn ăn mật ong vừa muốn nuôi luôn cả ong, phu nhân nhà hắn cũng không phải người tham ăn đâu, chẳng qua nàng ấy ít khi được ăn món gì ngon thôi.
May mắn Lâm Hàn không biết trong lòng hắn nghĩ như vậy.
Nếu không, Lâm Hàn chắc chắn sẽ tẩn hắn một trận, nàng Tôn Phinh Đình: “Phinh Đình, ngươi cảm thấy mấy món này ngon không?”
Tôn Phinh Đình liên tục gật đầu: “Ta chưa bao giờ ăn món nào ngon như thế.”
Lâm Hàn hỏi lại: “Nếu bán mấy món này thì có người mua không?”
Trong nhà trở nên an tĩnh.
Người lớn trẻ nhỏ đều không nhịn được quay sang nhìn Lâm Hàn, lộ ra ánh mắt khó tin.
Lâm Hàn tức cười: “Phu quân, nhìn ta làm gì?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-257.html.]
Sở Tu Viễn rất muốn nói có phải nàng ăn no rảnh rỗi, ong mật còn chưa bắt tay nuôi mà đã nghĩ tới chuyện mở cửa hàng nữa rồi, ở nhà rảnh rỗi không tốt sao.
Đáng tiếc Đại tướng quân sợ vợ không dám nói ra.
Vì buổi tối không bị đuổi tới thư phòng, Đại tướng quân chỉ có thể tìm lý do thoái thác: “Thùng nuôi ong còn chưa làm xong đâu.”
Lâm Hàn nháy mắt đã hiểu: “Chàng cho rằng ta muốn mở cửa hàng bán thức ăn sao?”
Đại Bảo Bảo nhịn không được hỏi: “Chẳng lẽ không phải sao?”
Lâm Hàn quay đầu trừng nó: “Ăn cơm của con đi.”
Tiểu hài tử bĩu môi, hừ một tiếng: “Không hỏi thì không hỏi.”
Sở Tu Viễn hiểu được, Lâm Hàn sở dĩ hỏi Tôn Phinh Đình là muốn để Tôn gia ra mặt.
Sở Tu Viễn nói: “Nhưng ta đâu có nói nàng muốn mở tiệm cơm đâu.”
Lâm Hàn nhướng mày, chờ hắn nói tiếp.
Sở Tu Viễn: “Ta lo liệu nàng có quán xuyến được nhiều việc như vậy không.”
Tôn Phinh Đình càng nghe càng hồ đồ, bèn quay sang Sở Mộc, nếu không phải thẩm thẩm mở cửa hàng thì tại sao lại phải lo thẩm thẩm ôm quá nhiều việc.
Sở Mộc cũng có chung một nghi ngờ, trực tiếp hỏi thẳng.
Sở Tu Viễn thay Lâm Hàn nói: “Thẩm thẩm ngươi đã có hai cửa hàng, qua một thời gian nữa lại bận rộn nuôi ong, năm sau lại bận rộn với số cây giống của nàng, không thể nào phân thân được, lại không muốn bạc trong nhà chảy ra ngoài nên mới muốn hỏi Phinh Đình, nương của nàng ấy có nghĩ tới chuyện mở tiệm cơm hay quán ăn không.”
Tôn Phinh Đình không cần nghĩ ngợi, nói: “Nương ta không làm đâu.”
Lâm Hàn: “Nương ngươi có thể sắp xếp công việc trong phủ gọn gàng ngăn nắp, không có khả năng không quản lý được một tiệm cơm chứ.”
Trong mắt Tôn Phinh Đình, lời của Lâm Hàn chính là khuôn vàng thước ngọc, cho nên nàng ấy không hề nghĩ Lâm Hàn sẽ lừa nàng: “Mở tiệm cơm phải tìm đầu bếp đúng không? Nhưng đầu bếp nhà ta không biết làm đầu.”
Sở Ngọc hỏi: “Mộc ca vừa nói đầu bếp trong phủ hai người biết làm mà.”
Tôn Phinh Đình: “Ta đang nói tới nhà mẹ đẻ của ta.”
Sở Ngọc hiểu ra, ồ lên một tiếng, sau đó lại nhìn mẫu thân nhà nó.
Sở Tu Viễn rất muốn đỡ trán, đứa cháu dâu này chẳng những cứng đầu mà còn không biến ứng biến: “Cho đầu bếp trong phủ các ngươi dạy bọn họ không phải là được rồi sao.”
Tôn Phinh Đình ngẫm lại, đúng nha.
Nhưng Tôn Phinh Đình còn có một lo lắng —— Lâm Hàn không vui.
Tôn Phinh Đình lập tức Lâm Hàn: “Thẩm thẩm, có thể chứ?”
Lâm Hàn cười khẽ gật đầu.
Tôn Phinh Đình yên tâm: “Đa tạ thẩm thẩm. Ta, ta —— hôm nào ta sẽ đi hỏi nương thử xem sao.”
Lâm Hàn: “Có thể nói nương ngươi đến hiệu sách mua mấy quyển thực đơn, cho đầu bếp trong nhà thử làm xem sao, bọn họ cảm thấy ổn thì mở cửa hàng cũng không muộn.”
Tôn Phinh Đình không nghĩ tới điểm này, nghe vậy bèn nói: “Thẩm thẩm suy xét chu toàn a.”
Sở Mộc rất muốn ôm đầu, cái này mà gọi là chu toàn gì chứ. Nhưng thấy nàng ấy bội phục thẩm thẩm hắn như vậy, Sở Mộc nuốt lại mấy lời muốn nói, tùy tiện ăn thêm hai miếng rồi đưa nàng ấy hồi phủ, chỉ bảo nàng ấy một phen, miễn cho sau này ra ngoài cũng ngu ngơ như vậy.
Sở Mộc đi rồi, Sở Tu Viễn cùng ba hài tử cũng ăn no.
Nha hoàn dọn dẹp sạch sẽ, Lâm Hàn lập tức rót cho Sở Tu Viễn một ly trà xanh tráng miệng: “Chuyện ta nói lúc trước đó, chàng có muốn nói với Tôn Đình úy một tiếng không?”
Sở Tu Viễn uống một ngụm trà, nói: “Không thể!”
Lâm Hàn: “Vì sao?”
Sở Tu Viễn buông ly nước: “Nàng nghĩ mà xem, ta mà hỏi Tôn Đình úy rằng nhà ông ấy có muốn mở tiệm cơm không, Tôn Đình úy sẽ nghĩ như thế nào? Đang yên đang lành mà mở tiệm cơm gì chứ. Sau đó ta lại phải giải thích có đúng không. Nếu ông ấy nghe ta nói vì nghĩ cho nhà ông ấy không đủ bạc tiêu, lại nghĩ ta còn nhỏ hơn ông ấy vài tuổi, nhà ta tiêu bạc thẳng tay, nhà ông ấy lại không có bạc dùng, bị nói như vậy, ai cũng không thoải mái nha.”
Lâm Hàn ngẫm lại, khẽ gật đầu: “Chàng nói đúng! Chỉ dựa vào số hồi môn Tôn gia đưa tới hôm Sở Mộc thành thân, cũng có thể nhìn ra Tôn Đình úy là người có cốt khí.”
Sở Tu Viễn ừ một tiếng, lại nâng chung trà lên.
Lâm Hàn nhìn Sở Tu Viễn, đột nhiên nghĩ đến trước đây hắn cũng không muốn cho nàng mở cửa hàng: “Cốt khí là một chuyện, mặt khác chắc là sợ người ta nói ông ấy đường đường là một Đình úy mà còn tranh lợi với dân nhỉ.”
Sở Tu Viễn lại gật đầu, nhìn Lâm Hàn: “Sao nàng đoán được?”
Lâm Hàn rót cho mình chén nước, từ từ nói: “Chàng nói.”
Sở Tu Viễn nhớ tới lời hắn nói trước kia, hơi mất tự nhiên, nói thầm: “Lâu vậy mà nàng vẫn nhớ rõ à.”
Lâm Hàn: “Đừng cản ta nuôi ong là ngày mai ta sẽ quên không còn một mảnh.”
Sở Tu Viễn cười: “Hóa ra là rào ta ở chỗ này sao. Sao ta phải cản nàng, nàng không biết sao? Ta sợ nàng ị ong đót nha. Nếu ta đang từ Tống Ngọc biến thành Yến Anh, nàng chịu được không?”
Lâm Hàn nhíu mày, giả vờ tức giận: “Hóa ra là vì chàng thích gương mặt này của ta?”
Sở tu gật đầu: “Mỹ lệ vui mắt, không ai không thích.”
Lâm Hàn hừ một tiếng: “Nông cạn!”