Sống Lại, Ta Nuôi Dưỡng Con Của Đại Tướng Quân - Chương 280
Cập nhật lúc: 2024-08-14 10:57:10
Lượt xem: 68
Lâm Hàn lại nói: “Có phải con muốn nói ta thiên vị không hả?”
Đương nhiên Đại Bảo Bảo sẽ không để nương nó trót lọt: “Con muốn nói nương thương đại ca và nhị ca cũng vô dụng thôi, sau khi bọn họ lớn lên sẽ giống như Mộc ca vậy, cưới thê tử rồi sinh con, sau đó trong tim trong mắt chỉ có thê tử và con, chứ không có cha nương nữa.”
Lâm Hàn giả vờ kinh ngạc “hả” một tiếng.
Đại Bảo Bảo hài lòng.
Lâm Hàn nói: “Đại ca và nhị ca của con nói ư?” Không đợi Đại Bảo Bảo trả lời nàng đã nói: “Nếu như thế thì tốt quá. Ta và cha con có thể muốn đi đâu thì đi đó chơi rồi.”
Lần này đổi lại là Đại Bảo Bảo tròn mắt, nó không dám tin hỏi: “Con thì sao?”
Lâm Hàn: “Đại ca và nhị ca của con có em bé thì ngày con thành thân cũng không còn xa nữa. Con cưới thê tử rồi thì bọn ta sẽ đi. Để khỏi lo con không có ai chăm sóc, một ngày ba bữa ăn cơm cùng nhau.”
Đại Bảo Bảo quan sát nương nó một lượt, cảm thấy không giống như đang nói đùa, nó bèn quay sang nói với cha nó: “Cha dám để nương ra khỏi thành thì nữ nhân bên ngoài cũng sẽ dám tranh cướp nương với cha đấy.”
Sở Tu Viễn vui mừng: “Sao con biết nương của con ra ngoài chắc chắn sẽ nữ cải nam trang?”
Đại Bảo Bảo đáp: “Cho tiện cưỡi ngựa ạ.”
Điểm này bị nó đoán đúng rồi.
Thế nhưng Sở Tu Viễn không để thằng bé được như ý: “Nghĩ nhiều rồi. Cho dù đại ca và nhị ca của con không thành gia lập thất, ta và nương của con cũng không nhờ các con luôn nhớ đến đâu.”
Đại Bảo Bảo gật đầu: “Đúng vậy. Hai người chỉ nóng lòng muốn bọn con cút xa xa thôi. Nương ơi, nghe nói nương muốn mua nhà ở bên ngoài cho đại ca, có phải là vì để tống cổ bọn con ra ngoài, trong phủ chỉ còn lại cha với nương, hai người muốn làm gì thì làm đúng không?”
Sở Tu Viễn: “Đúng!”
Đại Bảo Bảo hừ một tiếng: “Con không ra ngoài đấy! Con phải ở lại trong phủ đến, đến khi già.” Nói rồi bụng kêu òng ọc một tiếng, Đại Bảo Bảo không thể không nuốt lời còn lại về.
Lâm Hàn cười kéo cánh tay nó: “Ăn cơm trước đã. Ngày mai Thái tử đến tìm con, con đi dạo chợ Tây với Thái tử đi.”
Đại Bảo Bảo vô thức hỏi: “Thái tử muốn mua gì thế ạ?”
Lâm Hàn: “Nó là trữ quân, phải hiểu được nỗi cực khổ của dân gian. Nếu không sau này Ngự Thiện Phòng nói với nó một quả trứng là một lượng hoàng kim thì nó vẫn sẽ cảm thấy rất rẻ.”
Đại Bảo Bảo lắc đầu trống bỏi: “Không đâu. Thái tử còn biết trả giá hơn con.”
Lâm Hàn: “Đó là vì mấy năm nay nó thường xuyên ra ngoài. Nếu ở lì trong cung vài ba năm, không biết chợ Đông chợ Tây thay đổi thành như thế nào, người bên cạnh nó lại nói với nó rằng dân chúng không nuôi gà nên trứng gà rất đắt, thì rất có khả năng nó sẽ tin. Muốn biết bách tích cần thứ gì thì phải sắm vai thành một người bình thường, hòa nhập vào bọn họ.”
Đại Bảo Bảo không quá hiểu nhưng nó cảm thấy có thể khiến nương nó trịnh trọng nói ra thì ắt hẳn là thật: “Con nhớ rồi. Nương, còn gì nữa không ạ?”
Lâm Hàn suy nghĩ rồi nói: “Chớ tin mắt và tai của mình, phải tin trái tim mình.”
Đại Bảo Bảo cau mày: “Là ý gì ạ?”
Sở Tu Viễn mở miệng nói: “Vừa nãy con nhìn thấy nương của con ngồi trên đùi ta, có phải phản ứng đầu tiên là nghĩ hai bọn ta đang làm chuyện không thể để người khác thấy không?”
Đại Bảo Bảo buột miệng đáp: “Lẽ nào không phải ạ?”
Lâm Hàn bật cười: “Phòng ngủ cách có hai bước chân, bọn ta thật sự muốn làm chút chuyện gì đó thì không phải nên vào trong phòng ư?”
Đại Bảo Bảo tò mò: “Thế hai người làm gì vậy ạ?”
Sở Tu Viễn: “Mấy hôm trước nương của con mặc y phục của ta rồi chạy ra ngoài chơi, còn mượn danh tiếng của ta ‘làm xằng làm bậy’, hôm nay ta mới biết, nên đang thẩm vấn nương của con.”
Đại Bảo Bảo không tin: “Thế cũng đâu cần ngồi lên đùi cha ạ.”
Sở Tu Viễn liếc nhìn Lâm Hàn: “Nương của con muốn chạy, ta lại không thể trói nàng lại nên chỉ có thể dùng cách tay quấn lấy.”
Đại Bảo Bảo không khỏi hỏi nương của nó: “Thật ạ?”
Lâm Hàn sờ sờ mũi, thấy hơi hơi chột dạ.
Trong lòng Đại Bảo Bảo có một dự cảm không lành: “Nương, nương sẽ không nạp thiếp cho cha đấy chứ?”
Lâm Hàn nghe không hiểu: “Con nói gì cơ?”
Đại Bảo Bảo nói: “Nương dùng tên của cha, cô nương nhà người ta nhất kiến chung tình với nương, nhưng lại lầm tưởng là cha rồi tìm đến phủ, cha lại không thể cưới nàng ta nên không thể không nạp nàng ta làm thiếp?”
Sở Tu Viễn quay sang nhìn Lâm Hàn, để ta xem nàng giải thích thế nào.
Đúng thật là Lâm Hàn không cách nào giải thích được, nàng trầm ngâm giây lát rồi chỉ có thể nói: “Không đâu. Ta nói với cô nương nhà người ta rằng nương của con là một con hổ cái, là cái loại mà biết ăn thịt người ấy.”
Đại Bảo Bảo kinh ngạc tới nỗi trợn tròn mắt, giờ nó không kiềm lòng được mà nghi ngờ tất cả mọi thứ nó trông thấy trước mắt: “Nương ơi, nương của con không phải là nương ư?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/song-lai-ta-nuoi-duong-con-cua-dai-tuong-quan/chuong-280.html.]
Lâm Hàn gật đầu đáp: “Là ta.”
Đại Bảo Bảo há miệng, lắp bắp nói: “Nương… nói bản thân là con hổ cái?”
Lâm Hàn cố ý hỏi: “Không được à?”
Đại Bảo Bảo định nói là được, nhưng nó nghĩ đến người lớn trẻ con trong thành đều sẽ tưởng rằng nương của nó là một con hổ cái hung dữ, rồi nói xấu nương nó ở sau lưng, thì cái chữ “được” không thốt nổi ra khỏi miệng.
Đại Bảo Bảo cau mày nói: “Nương không nên nói như thế.”
Lâm Hàn mỉm cười hỏi: “Vậy thì nên nói như thế nào?”
Đại Bảo Bảo định đáp là có thể nói ba huynh đệ bọn nó không đồng ý cha chúng nó nạp thiếp. Nhưng vừa nghĩ đến việc không có đạo lí vãn bối quản trưởng bối nên nó lại nuốt lời về.
Khóe mắt của Đại Bảo Bảo chú ý tới cha của nó, phúc đến lòng nó cũng sáng ra: “Nương có thể nói rằng cha chỉ thích mỗi mình nương thôi.”
Lâm Hàn quay sang nhìn Sở Tu Viễn, đại tướng quân, chàng thấy thế nào.
Đại tướng quân nói: “Cách này khá hay đấy. Tiếc là, muộn rồi.”
Đại Bảo Bảo không khỏi thở dài một hơi: “Đúng thế. Bây giờ người của cả kinh sư đều biết nương của con là một con cọp cái rồi.”
Nó không nén nổi lòng liếc nhìn Lâm Hàn, trong mắt đầy vẻ bối rối: “Nương tự hại mình làm gì thế.”
Thằng bé thật sự nghĩ không thông.
Lâm Hàn giải đáp thắc mắc giúp nó: “Làm một mẻ, khỏe suốt đời.”
Đại Bảo Bảo lắc đầu: “Không thể nào. Cha là đại tướng quân Vạn Hộ hầu, nương là một người thường, người ngoài sẽ cảm thấy cha muốn nạp thiếp, nương có lấy cái c.h.ế.t ra bức ép cũng vô ích, càng không nói đến nương là một con cọp cái.”
Lâm Hàn rất đỗi kinh ngạc, không ngờ rằng thằng bé có thể nghĩ đến những điều này.
Sở Tu Viễn cũng ngạc nhiên vô cùng, hắn không nhịn được nói: “Nếu như cha con là người khác thì người ngoài sẽ không tin. Là ta thì người ngoài sẽ tin.”
Đại Bảo Bảo không hiểu: “Cha trông tuấn tú ư?”
Sở Tu Viễn nhéo mặt nó một cái: “Con đang mắng cha con đấy ư, hay là đang chế giễu ta?”
Đại Bảo Bảo tách tay hắn ra: “Cha nghĩ nhiều rồi, chính là ý trên mặt chữ ấy.”
Sở Tu Viễn: “Cha con ngoài bệ hạ ra thì chẳng sợ ai cả, liệu sẽ sợ nương con ư? Nếu nương của con thật sự hung tợn không nói lý thì ta có nói với người ngoài không? Ta không cần mặt mũi thể diện hay gì.” Hắn liếc nhìn Lâm Hàn bảo: “Vừa nãy phu nhân nói mình là con cọp cái, có phải cũng nghĩ tới điểm nảy hay không?”
Lâm Hàn thật sự không hề, nàng vì để lừa Đại Bảo Bảo nên tiện miệng nói ra mà thôi.
Sở Tu Viễn tưởng lầm sự im lặng của nàng là ngầm thừa nhận nên tiếp tục nói với Đại Bảo Bảo: “Khi người ngoài thấy ‘ta’ dám dùng lý do phu nhân hung dữ như hổ để cự tuyệt cô nương nhất kiến chung tình với ‘ta’, vậy nói rõ rằng ta thà bị người ta chê cười sợ vợ chứ không muốn nạp thiếp. Ý nghĩa của điều này là gì? Đại Bảo Bảo có hiểu không?”
Đại Bảo Bảo suy nghĩ rồi đáp: “Tình cảm của cha và nương rất tốt.”
Sở Tu Viễn không kiềm lòng được bẹo khuôn của con trai.
Đại Bảo Bảo không dám tin: “Như thế cũng được ư?”
Lâm Hàn: “Sau này con thích một nữ tử, không những sẽ nhường nhịn nàng ấy mọi chuyện, mà cho dù nàng ấy muốn bẹo mặt con giống như cha nương thì con cũng cảm thấy…”
Đại Bảo Bảo vội vàng nói: “Con cảm thấy không được!” nó chỉ tưởng tượng một chốc thôi mà đã không khỏi nổi da gà: “Nương, đừng nói nữa, con đói rồi.”
Đại Bảo Bảo vừa mới dùng sự thực để chứng minh nó đói rồi.
Lâm Hàn nghe thấy thế cũng không giảng giải tiếp nữa, lập tức sai nha hoàn dọn cơm.
Ăn cơm xong, Đại Bảo Bảo quay về viện của nó ngủ trưa, Sở Tu Viễn kéo Lâm Hàn đến phòng vui chơi của mấy đứa trẻ, rồi lại cho nha hoàn ra ngoài lần nữa.
Lâm Hàn phục luôn rồi: “Vẫn chưa xong à?”
Sở Tu Viễn cầm bút mực giấy nghiên giá sách lên: “Viết giấy làm chứng, sau này tuyệt đối không được tái phạm.”
Lâm Hàn ngồi thẳng người, sắc mặt không tốt lành gì: “Chàng coi ta là Đại Bảo Bảo đấy à?”
Sở Tu Viễn không chịu uy hiếp: “Nàng không phải, thế nên có thể đổi thành nếu có lần sau, nhất định phải để ta cùng đi với nàng.”
Lâm Hàn khó hiểu: “Chàng không ngăn cản ta?”
Sở Tu Viễn sẽ ngăn cản nàng, giống như lần trước tới Ngô gia, không cho phép nàng ném sấm sét lên mái nhà. Nhưng điều này mà để Lâm Hàn biết được, nàng tuyệt đối sẽ không ký tên: “Ta cản nổi sao?”
Lâm Hàn vô thức nói: “Sao lại không cản nổi?”
Sở Tu Viễn thốt ra ba chữ: “Cung Trường Lạc!”